Chương 11

1.4K 118 2
                                    

Cả hai hẹn dùng bữa tối tại phòng VIP của một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, là khu vực vắng người qua lại, nên ít có khả năng bị ai đó bắt gặp. Ohm đã ngỡ bản thân thấy thế gian dừng lại khi thấy em.

Nanon phiên bản 30 tuổi nào còn dáng vẻ mà trong ký ức anh từng ghi trong trí nhớ. Em ấy trông mạnh mẽ với khối cơ săn chắc hơn xưa, tuy vẫn chẳng thể alpha như Ohm. Em cũng trở nên rám nắng hơn rất nhiều và dù không biết phải giải thích thế nào, nhưng khí chất của người có chút thoải mái và tự tin hơn trước đây.

Còn vô cùng gợi cảm, quả nhiên Nam California đã ưu ái dành tặng em những điều tốt nhất mà nó có.

"Heyy"

Thứ thanh âm ấy là chiếc chìa khoá, mở chiếc rương chứa niềm khao khát mãnh liệt đã chai sạn của Ohm. Anh tiến đến, trao cho Nanon cái ôm thật chặt, đáy mắt bỏng rát và những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống vai em.

"Ohm." Người trong lòng nói với giọng nửa phản đối, nửa lại mềm mại như nước, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đến khó tả khi nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất tận hưởng khoảnh khắc này.

"Này cậu định nghiền nát tôi đấy à, đúng vẫn là bức tường gạch như ngày nào."

"Non." Ohm nghẹn ngào, khiến bản thân tự cảm thấy xấu hổ bởi cách phát ra giống như lời van xin hoặc lời cầu nguyện từ đáy lòng - nhưng mọi chuyện vẫn còn quá choáng váng để quan tâm những chi tiết vụn vặt đó.

"Nanon, cuối cùng cũng trở về rồi."

"Mình về rồi đây." Người kia nhẹ nhàng trả lời, xoa lưng anh đầy dịu dàng.

"Dạo này cậu thế nào rồi, Ohm?"

"Ssshh, tí nữa hẵng nói. Bây giờ để tôi ôm cậu đã." Giọng nói của Ohm đã trở nên nghẹn ngào.

Nanon ậm ừ sau đó cũng đáp lại cái ôm, từ từ chuyển trọng lượng từ chân này sang chân khác, lắc cả hai từ bên này sang bên kia. Đáng lẽ phải cảm thấy chúng thật ngốc nghếch, nhưng thật lạ khi điều đó khiến Ohm thổn thức, bỗng như tia sáng xoẹt qua tâm trí mong muốn được cùng em nhảy một điệu.

Chỉ em và tôi

trong một khu vườn xinh đẹp,

dưới ánh trăng và muôn vàn vì sao sáng.

Đó là một kịch bản sến rện và quá lố, vì vậy chắc chắn anh không muốn thổ lộ chúng với chàng trai đang trong vòng tay mình.

"Mình không muốn phá hỏng bầu không khí đâu, nhưng mình đói quá rồi." Nanon ngượng ngùng nói, báo hiệu chiếc bụng đang kêu đầy đáng thương, buộc Ohm phải bật cười ngạc nhiên.

"Có lẽ chúng ta nên ăn cơm trước đi?"

"Mình xin lỗi, không hiểu sao lại thế này nữa." Ohm xin lỗi và sụt sịt trước tới bàn ăn.

Nanon nhanh chân hơn, bước đến gần bàn, lấy ít khăn giấy và trước sự ngạc nhiên của Ohm, cậu lau mắt anh trực tiếp bằng nó. Sau khi hài lòng vì mắt anh đã khô, Nanon mới chịu giao phần còn lại cho người trước mắt.

[Trans/ OhmNanon] Lucky To Have Stayed Where We Have StayedWhere stories live. Discover now