Chương 8

1.3K 121 3
                                    

Bởi đắm chìm trong men say tình ái ấy, dẫu nghĩ rằng bản thân đủ trưởng thành ở độ tuổi 26, nhưng bằng cách nào đó, Ohm vẫn chỉ là tên thất bại không thể cai quản tốt những bông hoa kia leo khỏi hàng rào, đuổi theo người vun trồng chúng đến đất nước xa lạ.

Đột nhiên trở nên thiếu thốn, khao khát muốn nói chuyện cùng Nanon gần như hàng ngày cho dù lịch trình bận rộn hoặc chênh lệch múi giờ bao nhiêu. Vườn hồng trở nên gai nhọn muốn độc chiếm khi nghe tên người bạn nào mới từ miệng chàng hoàng tử. Sự ghen tuông vô lý khiến hai người la hét và cãi vã tựa vũ bão.

"Mày bị làm sao vậy hả Ohm?" Nanon bực bội nói qua cuộc gọi video, sau khi nhận tràng la hét từ đầu dây, chỉ vì việc bỏ lỡ cuộc gọi định kỳ do bận đi chơi với bạn học.

"Sao mày lại làm như thể tao với mày phải có cuộc trò chuyện mỗi tối cơ chứ? Được rồi, tao xin lỗi! Bữa tối với các bạn cùng lớp là ngoài dự kiến và tao không cố ý quên cuộc gọi hôm nay."

"Đúng rồi, vì mày làm gì còn dành thời gian cho tao nữa!" Ohm hét lại, dẫu rằng điều đó thật ngu ngốc, vì bầu không khí bây giờ như chết lặng, nhưng anh vừa giận, vừa đau và không biết phải giải quyết thế nào với trái tim đang dần héo úa.

"Lúc nào cũng là các bạn của tao, các bạn của tao! Còn tao nào có quan trọng với mày nữa!"

"Họ là bạn học của tao đấy Ohm. Nên tất nhiên tao phải dành thời gian cho họ! Họ là những người quan trọng giúp đỡ tương lai của tao. Và tại sao tao phải dành thời gian cho mày?"

Nụ cười của người tại sao lại tàn nhẫn đến vậy?

"Tao với mày chẳng là cái thá gì cả, Ohm. Mày đang hành động thể tao là người yêu mày, nhưng nào có phải đâu cơ chứ. Mày đang cố gắng để kiểm soát tao vì vẫn ám ảnh cái đứa bạn gái mới chia tay đấy à?"

Lời nói ấy tựa như cú đấm mạnh vào Ohm. Thực sự anh có một cô bạn gái lâu năm không thuộc showbiz, nhưng cuối cùng cả hai chẳng đi đâu về đâu do lịch trình bận rộn. Điều đó khiến Ohm buồn bã trong thời gian dài, nhưng đó đã là chuyện của một năm trước, trước cả khi Nanon du học.

Mặc dù không hiểu tại sao Nanon nhắc tới cô ấy. Nhưng chắc chắn thì điều đó không làm cho Ohm cảm thấy bớt phát điên.

"Không được nhắc đến em ấy. Tao chỉ ghét cảm giác bị bỏ rơi bởi thằng bạn thân nhất thôi. Nếu mày là tao thì mày cũng sẽ thế này thôi, Nanon."

"Nếu là tao thì tao sẽ hiểu và biết tôn trọng thời gian của bạn mình!" Người kia bực bội trả lời.

"Thế giới của tao với mày không phải xoay quanh nhau. Chưa bao giờ. Tao không hiểu tại sao đến bây giờ mày vẫn chưa chịu trưởng thành như vậy đấy."

"ĐƯỢC THÔI!"

Ohm mơ hồ nhận thấy nét mặt lạnh lùng như thế nào khi người bên đầu dây sắp phát nổ vì tức giận.

"Được thôi. Cứ làm cái điều mày muốn, càng ngày càng bớt quan tâm tao, rồi xem cái tình bạn này sẽ còn cái khỉ gì khi mày du học xong."

"ĐƯỢC!" Nanon hét lại, với âm thanh chỉ xuất hiện khi cậu mất bình tĩnh đến cực độ.

"Dù sao tao cũng không cần có một người bạn như thế này. Chúc mày thành công."

Cuộc gọi video lập tức bị ngắt, nhanh như việc Ohm bị chặn tất cả trên các nền tảng bởi Nanon.

Ngót nghét năm năm ròng.

Kể từ ấy, Ohm đánh mất hứng thú khi được ghép cặp với bất kỳ ai khác, cả dù có cp nam nữ riêng và cũng không còn dây mơ rễ má couple với người ấy nữa. Dù sao thì mấy việc đó cũng đâu có nghĩa lý gì, khi mình anh phải gặm nhấm nỗi đau, ngắm những bông hồng trong tim mình héo tàn.

Không phải tôi muốn mặc chúng sống chết.

Bởi vì sau từng ấy năm, không ai có thể thắp lên ngọn lửa sưởi ấm lòng tôi, như người từng làm,

Là người bạn diễn tuyệt nhất trong cuốn sách của tôi.

Chẳng ai khác xứng đáng cho vị trí ấy, ngoài em.

Không một ai cả.

[Trans/ OhmNanon] Lucky To Have Stayed Where We Have StayedWhere stories live. Discover now