song sinh.

432 83 26
                                    

Haitani Ran và Haitani Rindou là một cặp song sinh. Trong trận chiến Tam thiên, Haitani Rindou bị đánh lén vào đầu và chết ngay tại chỗ. Haitani Ran ôm thi thể em trai vào lòng và lăn lộn với những cảm xúc dưới cơn mưa ngâu tháng bảy.

||

"Tỉnh dậy đi, em..."

Tỉnh dậy đi, em ơi. Tỉnh dậy đi, em trai của anh. Trời sáng rồi, mưa tạnh rồi, chiến tranh xong rồi; tỉnh dậy thôi, em ơi, về nhà nào.

Anh ôm lấy đứa trẻ của anh vào lòng, lớp vải đen của bang phục nhuốm lên một sắc màu tanh tưởi khó tả. Anh không thích mùi vị của nó; cái vị gỉ sét hòa với chua xót của những giọt nước trời lọt qua khóe môi anh, trơn trượt trên đầu lưỡi và chui xuống cổ họng anh. Anh thấy buồn nôn, anh muốn tuôn hết ra khỏi dạ dày những kinh tởm và chán ghét đang hoành hành trong anh. Nhưng chẳng biết vì sao, vừa mở miệng, anh lại không thể phun ra bất cứ thứ tạp chất nào ngoài vài tiếng thở dốc hổn hển và những âm tiết không tròn vành.

Khó chịu quá!

"Rindou..."

Rindou, mau giúp anh với! Anh cảm thấy không ổn. Anh khó chịu quá. Bụng dạ anh cồn cào, đáy lòng anh đau đớn, trái tim anh như bị thắt chặt. Anh chẳng hiểu nữa, chuyện gì xảy ra với anh thế? Rindou, dậy đi em, mau giúp anh như mọi lần nào.

Chúng ta hãy cứ như bao ngày đi. Nhớ ngày thường, em hay trưng ra bộ mặt khó chịu và càm ràm với anh nhiều lắm cơ mà, sao bây giờ em im lặng thế này? Nhớ ngày thường, em hay thuyết giáo huyên thiên về những bài tập bẻ khớp em học được trên mạng rồi lên mặt đắc ý với anh, sao bây giờ em im lặng thế này? Nhớ ngày thường, em hay lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi nhỏ và cố gắng bắt chước mấy cử chỉ lịch thiệp tuy chẳng hợp với em tí nào, sao bây giờ em im lặng thế này?

"Em đâu rồi?"

Thân thể em ở đây nhưng linh hồn em đâu mất rồi?

Máu em chảy, người em cứng đờ; tim em không còn đập, mũi em ngừng thở, lồng ngực em không còn phập phồng; mắt em nhắm chặt, môi em trắng bệch, thần sắc em tái xanh; sự sống rút dần khỏi em, và anh hình như nhìn thấy Tử Thần đang dắt em đi mất.

Quay đầu lại đi, em ơi, em bỏ anh đấy sao?

Em có quay đầu, có nhìn anh, nhưng thấy vẻ đó là cái nhìn tạm biệt, cái nhìn của lần cuối cùng. Em vẫn cười và nụ cười rạng rỡ hơn mọi ngày; em vẫy tay với anh và chạy chầm chậm theo bước chân cái chết; em rời anh mà không chút do dự, cũng chẳng để lại nửa lời từ biệt nào.

"Đừng để anh lại một mình..."

Rindou của anh, đừng để anh lại một mình. Chúng ta là song sinh, là đôi người gắn kết với nhau. Có anh thì có em, vắng em thì vắng anh; chúng ta đã luôn đồng hành dẫu mưa nắng, dẫu gió giông, dẫu hạnh phúc, dẫu khó khăn, dẫu bình minh hay hoàng hôn, dẫu ngày tàn hay đêm buông. Thứ liên kết chúng ta lại với nhau là huyết thống, là máu đào đầu tim, là giọt đỏ chảy xuôi trong thân xác. Chúng ta đã luôn bên nhau, không xa, không rời.

Vậy mà giờ, em cất bước đi trước anh mất rồi.

Anh đau quá. Cái cảm giác bất lực nhìn linh hồn mình tan tành hết nửa, quằn quại muốn níu phần còn lại của mình nhưng không làm được, chúng giày vò từng tấc da tấc thịt, dằn vặt từng tế bào trong anh; chúng cắn nát hạnh phúc của anh, đập tan niềm vui duy nhất anh có. Nước mắt nuốt ngược vào trong nhưng nỗi đau lại chẳng thể nào kiềm nén. Khổ sở lắm, Rindou ạ.

Bình minh khuyết || 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 || 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang