Chap 26

881 43 0
                                    

Sáng sớm, một vài tia sáng ương bướng cố chấp xuyên qua rèm che, chiếu vào phòng ngủ.

Đinh Trình Hâm vươn tay che lại, nghiêng người mở to mắt, đầu óc vẫn còn mê mang do say rượu.

Nháy mắt mấy cái, phát hiện hốc mắt khô khốc đến đáng sợ, còn có loại cảm giác sưng đỏ đau rát. Khuỷu tay lơ đãng đụng vào thân thể ấm áp bên cạnh, toàn bộ lí trí lập tức căng ra. Đinh Trình Hâm lắp bắp kinh hãi quay người lại, nhận ra mình đang nằm cạnh Mã Gia Kỳ. Khuôn mặt quen thuộc phóng đại nơi đáy mắt, đường nhìn hạ xuống, hơn nữa còn đang bị hắn nửa ôm trong lòng.

Đinh Trình Hâm vội vàng nhảy xuống khỏi giường. Chuyện tối hôm qua không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu, xúc cảm mơ hồ trống rỗng khi khóc thật to tựa vẫn lưu lại trong cơ thể, tâm tình không còn nặng trịch như trước, khóc xong mới coi như nói lời cáo biệt với người mình thương yêu nhất.

Cậu giấu kĩ tâm tình, thoáng đánh giá qua phòng ngủ vô cùng quen thuộc. Trong một khoảnh khắc, Đinh Trình Hâm chợt có ý nghĩ thời gian dường như vừa dừng lại.

Đinh Trình Hâm đè lại triều động ở đáy lòng, ngồi xuống bên giường đi giày, không nghĩ lại nhìn thấy tập thơ đặt trên tủ nhỏ đầu giường. Cậu dừng lại, kìm lòng không được thân thủ khẽ vuốt lên nó. Đã nhiều năm như vậy quyển sách vẫn đặt ở chỗ cũ, thuận tay lật vài trang, cả phiếu kẹp sách cũng không xê dịch.

Cậu hít sâu một hơi đứng lên, đáy lòng rung động càng lớn. Gian phòng này tựa như chưa từng thay đổi, cả chậu cây nhỏ bên cửa sổ cũng trồng cùng một loại cây.

Đi ra phòng khách.

Phòng khách cũng không biến, nội thất y nguyên mấy năm trước, lớp vỏ bọc gối ôm nhỏ trên sofa đã ố vàng.

Cậu sững sờ đứng, tâm trí thoáng không thể xử lí hết mọi chuyện.

“Em dậy rồi.”

Sau lưng truyền đến thanh âm Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm quay đầu. Mã Gia Kỳ đứng sau lưng cậu, mặc quần áo ngủ khiến hắn thoạt nhìn thoải mái hơn, tình huống này cùng căn phòng này, Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại lại mở mắt ra, hình như trước kia cậu đã từng trải qua.

“Anh còn tưởng em đã đi rồi.”

Mã Gia Kỳ tiến lên vài bước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Đinh Trình Hâm vài giây rồi nói tiếp.

“Em ngồi xuống trước đã, anh lấy chút đá để em chườm mắt.”

Đinh Trình Hâm nghe vậy sờ khẽ lên mắt của mình, nghe lời ngồi xuống sofa.

Mã Gia Kỳ lấy túi đá thật dày, nghĩ muốn thuận tay giúp Đinh Trình Hâm nhưng cậu tranh thủ thời gian tiếp nhận lấy, tự mình cầm ấn lên mi mắt.

Mã Gia Kỳ cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn người trước mặt mình.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, nói.

“Vỏ gối đã có chút ố vàng, không còn được như trước kia. Anh có mua một ít để thay nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

[Kỳ Hâm][Chuyển] Thay Thế PhẩmWhere stories live. Discover now