Chap 20

839 37 0
                                    

Thành phố G sắp tới có cuộc thi làm bánh ngọt.

Đinh Trình Hâm vốn không định tham gia, cậu chỉ muốn làm việc mình thích chứ không ham danh hiệu, nhưng vì Ngao Tử Dật kiên trì đề xuất, hơn nữa nếu tham gia sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều đầu bếp khác, tiện thể xác định trình độ của mình đang ở đâu. Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng động tâm ít nhiều.

Sau khi đăng kí xong liền bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi, Đinh Trình Hâm dù sao cũng là tham gia hơi muộn cộng thêm chưa có nhiều kinh nghiệm nên chống đỡ khá vất vả, cơ hồ làm việc cả ngày mệt nhọc đến mất ăn mất ngủ. Ngao Tử Dật ở một bên nhìn, bắt đầu ngoài nghi liệu mình đề nghị anh tham gia có đúng hay không.

Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua, ngày hôm đó cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng làm được chút thành tựu, nhìn bánh ngọt tinh xảo mê người mà lau mồ hôi cùng bột trên mặt, đáp ứng Ngao Tử Dật buổi tối ra ngoài dùng cơm.

Chỉ là trước khi ra khỏi cửa chợt nhìn thấy khuôn mặt Ngao Tử Dật đỏ bừng, trong mắt lại hưng phấn lẫn ngượng ngùng không khỏi có điểm kì quái. Đã thật lâu cậu không nhìn thấy bộ dạng này của Ngao Tử Dật, bọn họ ở cùng nhau càng lâu động tác của Ngao Tử Dật càng tự nhiên, rất ít khi giống ngày trước hơi một chút lại đỏ mặt. Lúc này thấy Ngao Tử Dật như vậy Đinh Trình Hâm trong lòng âm thầm kinh ngạc.

Ngao Tử Dật đặt chỗ ở một khách sạn nổi danh, ghế lô cũng được bày trí ấm áp thoải mái. Đinh Trình Hâm thích thú nhìn tranh thêu Quảng Đông ở hai bên tường, Ngao Tử Dật ở một bên kéo cậu, như chiếu cố tiểu hài tử mà kéo ghế ra an trí cho cậu ngồi xuống, cuối cùng còn vỗ vỗ đầu Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thấy Ngao Tử Dật loay hoay không nhịn được cười mà đè tay đối phương ở đỉnh đầu mình xuống. Gần đây không hiểu sao Ngao Tử Dật ngày càng thích chiếu cố cậu như trẻ nhỏ.

“Đây là kinh hỉ của cậu? Tôi thật sự rất thích, tranh thêu Quảng Đông dường như còn có hương vị nắng mai, rất thoải mái.”

Khóe mắt Ngao Tử Dật cong lên, cúi người nhẹ nhàng cọ thoáng qua khóe miệng Đinh Trình Hâm.

“Hi vọng món ăn cũng sẽ khiến anh hài lòng.”

Một bữa ăn cực kì vui vẻ, món ăn rất ngon. Đinh Trình Hâm thường quen ăn ở nhà, lúc này nếm cũng thử nhiều món lạ. Ngao Tử Dật ở một bên không ngừng chia thức ăn mà chính mình quên ăn, Đinh Trình Hâm thấy vậy còn giả bộ mất hứng.

Đinh Trình Hâm nói Ngao Tử Dật cũng ăn đi, về sau đôi lúc cũng gắp cho Ngao Tử Dật vài món nào đó. Mỗi lúc ấy Ngao Tử Dật đều cười đến mày loan loan, khuôn mặt tuấn lãng càng thêm mừng rỡ ngại ngùng, giống như mối tình đầu của thiếu niên. Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười, Ngao Tử Dật luôn có biện pháp khiến cậu vui vẻ, nhưng đáy lòng lại là ngọt ngào chậm rãi hòa tan.

Sau khi ăn xong phục vụ mang đến một mâm trái cây, Ngao Tử Dật tự mình tiếp nhận ở trước cửa rồi tự tay đem đến cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhìn mâm đựng trái cây, trên đó là một vài loại trái cây bình thường không có gì khác nhau nhưng biểu tình Ngao Tử Dật lại vô cùng vội vàng, đuôi mày khóe mắt đều ẩn ẩn khẩn trương.

[Kỳ Hâm][Chuyển] Thay Thế PhẩmWhere stories live. Discover now