Chap 11

987 59 1
                                    

Mùa thu năm ấy Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm nói lời chia tay.

Cũng từ mùa thu ấy, hắn và Diệp Trì ở cùng một chỗ.

Diệp Trì là một thiếu niên tuấn tú, thậm chí còn có thể dùng từ xinh đẹp, đầu mùa hè đến thực tập ở công ty hắn. Hai người giờ nghỉ trưa tình cờ gặp nhau, hắn là người kiệm lời nhưng Diệp Trì hiển nhiên không phải như vậy. Cậu nhóc có thể nói về rất nhiều chủ đề, chuyện gì cũng muốn có đạo lý rõ ràng, nói có sách mách có chứng, lần đầu tiên gặp nhau không ngờ hắn và Diệp Trì có thể trò chuyện hơn nửa giờ. Hắn có cảm giác người này thú vị, nhưng cũng không có dụng tâm gì khác.

Mà ngược lại Diệp Trì lại có vẻ sùng bái hắn, thường xuyên hữu ý vô tình chạm mặt, hắn xuất phát từ tâm lí thưởng thức liền cùng đứa nhỏ này qua lại vài câu, thời gian lâu dần trở nên quen thuộc.

Về sau đến khi Lý Thiên Trạch bị tai nạn, cha mẹ y không ở gần, bệnh viện căn cứ vào lịch sử cuộc gọi trong điện thoại Lý Thiên Trạch mà gọi cho hắn. Hắn lo lắng gấp rút đi trong đêm, làm thỏa đáng các loại thủ tục cùng an bài phòng bệnh cao cấp nhất, còn ở bên cạnh đối phương suốt một đêm, thẳng đến khi người nhà y chạy đến.

Đối với chuyện của Lý Thiên Trạch xưa nay hắn đều để bụng, cứ cách ngày lại đến bệnh viện thăm y.

Hắn yêu mến Lý Thiên Trạch, thế nhưng lại không hề nghĩ tới có thể cùng đối phương một chỗ. Cho nên trước kia hắn mới có thể hứa hẹn với Đinh Trình Hâm, nói với cậu Lý Thiên Trạch vĩnh viễn chỉ là bằng hữu.

Hắn nghĩ Lý Thiên Trạch là trai thẳng, thế nên hắn chỉ muốn hết sức để trợ giúp y, trên danh nghĩa của một người bạn. Nhưng tình cảm sao có thể mãi chỉ che giấu trong lòng.

Lý Thiên Trạch biết chuyện.

Một khoảnh khắc kia, hắn chợt thở dài, tình cảm nhiều năm như vậy bị người trong cuộc biết rõ, có lẽ từ sau hắn không còn cần phải che giấu khổ cực. Nhưng ngay sau đó là sợ hãi, hắn sợ sẽ mất đi Lý Thiên Trạch, với tư cách một người bạn. Trong quãng thời gian hắn mông lung hoảng sợ đó, Lý Thiên Trạch bắt đầu kháng cự mọi hỗ trợ của hắn, tuy chỉ là một chút lễ phép từ chối, nhưng hắn đã quen y lâu như vậy, sao có thể không hiểu dụng ý đằng sau. Thương thế của y vẫn chưa lành, hắn có điểm tức giận, thế nhưng biết làm gì bây giờ.

Đến khi bạn gái Lý Thiên Trạch về nước, y ở trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp cự tuyệt mình. Nhìn đối phương cùng bạn gái trong phòng bệnh ân ân ái ái hắn mới biết được, có lẽ tâm tư xấu xa của mình Lý Thiên Trạch đã biết từ rất lâu rồi.

Đố kị cắn nuốt lí trí, thái độ kháng cự của Lý Thiên Trạch càng làm hắn không biết theo ai. Đúng lúc đó công ty lại xảy ra chuyện, hắn loay hoay đi sớm về trễ, chuyện của Lý Thiên Trạch cũng không còn tâm trí để suy nghĩ.

Thời gian hắn ở lại công ty ngày càng nhiều, không thể đi nhìn Lý Thiên Trạch, cũng không muốn trở về nhà. Hắn đã không thể nào đối mặt với y, lại càng không biết làm thế nào với người có gương mặt quá đỗi giống y như vậy.

Mỗi khi lo lắng cho Lý Thiên Trạch hắn chỉ có thể lái xe qua nhìn một chút, cả phòng bệnh đều là ngọt ngào của Lý Thiên Trạch và Phương Di. Hắn đứng ở đó, chợt cảm thấy mình là người thừa, tiếng cười của họ quấn lấy lòng hắn, hắn nghĩ, nếu như hắn quên đi cảm giác với Lý Thiên Trạch, có lẽ vẫn còn cơ hội cùng y trở lại làm bạn.

[Kỳ Hâm][Chuyển] Thay Thế PhẩmWhere stories live. Discover now