chương 98

1.5K 142 16
                                    

Sau khi bị mây đen và mưa to bao phủ mười ngày, bầu trời Yêu Đều cuối cùng cũng trong xanh.

Sáng sớm, đường phố yên lặng một đêm dần dần khôi phục ầm ĩ.

Một nữ tử mặc váy dài vàng nhạt lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên phố, tua trên trâm cài lắc nhẹ, mắt hạnh tò mò nhìn xung quanh bốn phía. Sau một lúc lâu, nàng dừng chân trước một quán nhỏ bán đồ chơi bằng đường.

"Có thể bán cho ta một cái không?" Thanh âm nữ tử thanh thúy, nghe phá lệ động lòng người.

Chủ quán nhìn lên thấy là một cô nương thanh lệ thoát tục, vì gần đây kiếm được đầy bồn đầy bát, lập tức xắn ống tay áo, làm một cái đồ chơi bằng đường lớn đưa cho khách nhân xinh đẹp.

Từ Tinh Liên kiên trì để lại linh thạch, sau đó xoay người rời đi.

Đi được hai bước, không nhịn được cắn một miếng đồ chơi bằng đường. Vừa nếm thấy hương vị, không ngăn được híp mắt cong cười, "Hình như còn ngọt hơn huynh trưởng cho."

Thẩm Lưu Hưởng cũng giống Từ Tinh Thần, lúc về Đế Cung luôn mang về cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon đồ chơi vui. Nhưng tự tay mua, vẫn là không giống nhau.

Từ Tinh Liên tính toán tìm đường đi tìm hai vị ca ca, nhìn xung quanh một hồi, không cẩn thận đụng phải một người. Đối phương hướng nàng cười khẽ, bố y trên người nhẹ bay trong gió.

Tức khắc, đồ chơi bằng đường mới cắn được non nửa rơi xuống đất.

Mà lúc này, mọi người ở Đế Cung đã gấp điên rồi.

Một giấc ngủ dậy, thị nữ hầu hạ Từ Tinh Liên phát hiện không thấy nàng đâu, vội gọi người tìm, đem các góc trong cung lật lên một lượt cũng không phát hiện người đâu. Lúc đã rơi vào đường cùng, mới kinh sợ bẩm báo Đế Quân đang ở trong bí thất.

Trong bí thất, một chiếc lông phượng lơ lửng giữa không trung, vô số kim mang từ người Đế Vân Vũ tràn ra, ngưng tụ thành từng tia sáng hội tụ vào lông phượng.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Đế Vân Vũ mở mắt ra, dương tay thu lông phượng.

Mở cửa, bên ngoài quỳ một loạt, người cầm đầu run run nói: "Không, không thấy Đế Cơ."

Đế Vân Vũ nhăn mày, một lát nói: "Đứng lên đi."

Dứt lời, hắn lướt qua mọi người rời đi, có người vội nói: "Đế Quân đi đâu? Cần thuộc hạ phái người đi cùng, thêm những người này tìm Đế Cơ hay không?"

"Không cần."

Đế Vân Vũ một đường cũng không quay đầu lại. Đến tận lúc đi qua hồ nước, mới ngừng bước chân, bưng chén sứ tinh mỹ bên bờ lên.

Ngón tay thon dài nhón một con cá khô, ném vào trong hồ.

Nước hồ nhẹ động, một con rùa vàng nhảy lên giữa không trung, chuẩn xác đớp được cá khô, sau đó rơi lại xuống nước, vừa nhấm nuốt vừa phe phẩy cái đuôi ngắn, trồi lên mặt nước nhưng không đến gần bờ hồ, chỉ ngửa đầu hỏi: "Đế Quân phải đi?"

Đế Vân Vũ gật đầu: "Cần phải đi."

Hắn không thích từ biệt, cũng không buồn vui bao nhiêu, chỉ là tới thông báo một tiếng, đây là bằng hữu đi theo hắn lâu nhất.

[Reup-Hoàn] Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ