chương 28

2.7K 263 57
                                    

“Thẩm Lục.”

“Thẩm Hương ca ca.”

“Cha ~”

Thẩm Lưu Hưởng thấy có xưng hô xa lạ lẫn vào, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tỏa định trên người đối diện, “Ngươi gọi ai là ca ca?”

“Tất nhiên là ngươi.” Triệu Lâm nhìn y nói, “Thẩm Hương ca ca.”

Thẩm Lưu Hưởng: “?”

Một giấc ngủ dậy, vì sao lại thêm một người gọi y là ca ca?

Thẩm Lưu Hưởng nhấp môi không nói, cảm thấy cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Y xem xét biểu tình khác nhau của đám người Ninh Nhuận Tân, mười ngón thon dài gãi gãi tay áo người bên cạnh, giờ phút này chỉ có thể im lặng.

Sau đó tay áo rút ra khỏi đầu ngón tay y.

Không chút lưu tình.

Chu Huyền Lan hợp lại ống tay áo, đứng dậy trầm khuôn mặt đi cách xa một trượng, một lần nữa ngồi xuống, lại trực tiếp nhắm mắt đả tọa.

Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt, không rõ nguyên do.

Thấy đồ đệ cảm xúc không đúng, nghĩ đi nhìn một cái. Ai ngờ mới vừa đứng dậy liền bị một cục thịt ôm chặt.

“Cha, người đi đâu? Đừng bỏ lại Bặc Bặc nha.”

“Ta đi dạo chút, ngươi buông ra.”

Thẩm Bặc Bặc không chịu: “Lần trước lúc cha bỏ con đi, cũng là nói như vậy.”

Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại chuyện trải qua khi còn nhỏ, trong lòng mềm nhũn, chuẩn bị bế đứa nhỏ u ú lên. Kết quả còn chưa kịp động, cánh tay lại bị người túm chặt.

“Thẩm Hương ca ca.” Sắc mặt Triệu Lâm trắng bệch, “Vì sao không để ý tới ta?”

“Y đương nhiên không để ý tới ngươi.” Ninh Nhuận Tân chắp tay sau lưng, hừ lạnh, “Y là Thẩm Lục. Không phải Thẩm Hương. Ngươi nhận nhầm người rồi.”

Triệu Lâm nhíu nhíu mày, sắc mặt bất thiện nhìn Ninh Nhuận Tân, từ nãy đến giờ hắn dồn hết chú ý vào Thẩm Lưu Hưởng, giờ mới để ý những chuyện khác.

“Người Sư thúc tìm nhiều năm là Thẩm Hương ca ca?!”

Ninh Nhuận Tân sửa đúng: “Y tên là Thẩm Lục.”

Thẩm Bặc Bặc buồn bực mà “A” một tiếng: “Cha không phải tên là Thẩm Hương Hương sao?”

Triệu Lâm nói: “Nói vậy sư thúc nhớ lầm rồi, hai chữ 'Thẩm Hương' là chính miệng y nói.”

Ninh Nhuận Tân lạnh giọng: “Sư chất tuổi còn nhỏ mới có thể nhớ lầm, hai chữ 'Thẩm Lục' là y tự tay viết cho ta xem.”

Thẩm Bặc Bặc không cao hứng mà dẩu miệng: “Các ngươi đều sai rồi. Cha sẽ không gạt ta.”

Ba người ai cũng không chịu tin tưởng tên mình nhận được là tên giả, tranh qua cãi lại, tranh đến mặt đỏ tai hồng, cơ hồ muốn đánh nhau đến nơi.

Diệp Băng Nhiên nhăn chặt mày, ánh mắt lãnh lệ dừng trên người thiếu niên đang muốn trốn đi.

“Đứng lại. Đến tột cùng ngươi là người phương nào?”

[Reup-Hoàn] Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như HoaWhere stories live. Discover now