chương 47

2.9K 260 49
                                    

Bên ngoài Kỳ Lân Thành, đêm tối bao trùm mảnh rừng, Truyền Tống Trận chợt lóe sáng.

Thẩm Lưu Hưởng đáp xuống đất, dưới chân suýt nữa trượt ngã.

Không trung tựa hồ vừa đổ mưa, mặt đất ướt mềm, trong rừng tràn ngập một loại mùi quái dị khó tả. Khó khăn lắm y mới ổn định được cơ thể, bên tai truyền đến một giọng nói nam tử, “Trương Miểu Miểu tham kiến hai vị Thiếu Quân.”

Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu, thấy một nam tử áo đen, khuôn mặt anh tuấn, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng.

Thẩm Lưu Hưởng đã từng gặp qua Trương Miểu Miểu ở Đế Cung, hơi gật gật đầu với hắn, chợt rũ mắt nhìn Ngọc Giản trong tay, khóe môi hơi nhếch

Từ Tinh Thần thuận theo tầm mắt y, ngạc nhiên: “Ngươi lấy về lúc nào?”

“Lúc ôm Đế phụ, một khắc người ngây người, ta thừa cơ cầm về.” Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng dừng trên Ngọc Giản, trầm ngâm một lát, để vào túi trữ vật.

Sắc mặt Từ Tinh Thần biến đổi liên tục, lúc xanh lúc đỏ, sau đó lùi ra sau, chỉ vào Thẩm Lưu Hưởng, cơ hồ y đã làm một chuyện tội ác tày trời.

“Ôm Đế phụ lòng còn mang ý xấu, thực sự chỉ có ngươi!”

Trương Miểu Miểu đứng một bên nhíu mày, cân nhắc có nên đánh gãy Thiếu Quân nói chuyện hay không, nơi này không phải chỗ có thể ở lâu.

Đúng lúc này, một giọt nước từ ngọn cây rơi xuống, không nghiêng không lệch rơi xuống ngón tay Từ Tinh Thần đang chỉ vào Thẩm Lưu Hưởng.

Máu đỏ đen nhiễm đỏ đầu ngón tay.

Hai người dưới tàng cây đồng thời sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy một khối thi thể bị treo ngược trên nhánh cây, miệng há to, tròng mắt trừng xuống bọn họ như sắp rơi ra, chiếc lưỡi đỏ tươi treo lủng lẳng, từng giọt máu theo đầu lưỡi chảy xuống.

Thẩm Lưu Hưởng hoảng sợ, bắt lấy Từ Tinh Thần nhảy ra sau, cách xa thi thể.

Sau khi ổn định thân hình, y phát hiện lòng bàn chân hơi dính, cúi đầu nhìn xuống, trên bùn đất mềm xốp hỗn loạn vết máu đen đỏ. Lúc trước bị trượt chân, đâu phải vì trời mưa.

“Đây là nơi nào?!”

Trương Miểu Miểu: “Rừng hoang ngoài thành, nơi vứt bỏ thi thể. Nơi này có người tới trước, ta liền đem Truyền Tống Trận bố trí ở chỗ này.”

Thẩm Lưu Hưởng nhìn một vòng, nhìn thấy vô số quạ đen trong rừng, kiếm tử thi làm thức ăn, tiếng kêu nghẹn ngào quỷ dị không dứt bên tai.

“Đi mau. Một khắc ta cũng ở không nổi nữa.” Từ Tinh Thần móc khăn lụa ra, trên mặt chán ghét lau ngón tay.

Trương Miểu Miểu dẫn đường, ba người rời khỏi rừng hoang.

Thẩm Lưu Hưởng vốn tưởng rằng trong rừng áp khí trầm thấp. Sau khi ra ngoài, phát hiện đi trên đường lớn mà trong lòng vẫn lo lắng không thôi, dường như không thở nổi.

Bốn phía linh khí cũng thập phần loãng, không nói so sánh với Đế Cung, chỉ nói Tu Chân giới linh khí đều dư thừa hơn vài lần.

[Reup-Hoàn] Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như HoaWhere stories live. Discover now