Chương 37: Lãnh chứng

Começar do início
                                    

Theo như mục đích thiết kế ban đầu, người máy này là để làm bạn, trí nhớ cùng tốc độ phản ứng đều giống như người thường. Mỗi người bạn này sau khi được chủ nhân chọn sẽ luôn bên cạnh người đó, nó có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ, cùng chủ vui buồn giận yêu. Chẳng qua trước khi đưa cho cô, hắn có điều chỉnh một chút, nên ngoại hình cùng giọng nói đều giống trẻ con.

"A, con muốn cùng bố mẹ về nhà! Con không muốn bị nhốt trong phòng tối kia nữa đâu." Người máy cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của cô cũng cao hứng quay vòng vòng.

Phòng tối? Trình An như cảm nhận được cái gì đó, chuyển tầm mắt về phía trong phòng. Khang Tây Triết bảo Cam Cam tự đi nạp điện rồi mang cô vào phòng tối.

Ánh đèn vừa xuất hiện, trong chớp mắt thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là ảnh chụp chung của hai người họ treo ở trên tường, cô mặc váy cưới trắng tinh trên ngực đeo hoa cô dâu, anh mặt bộ lễ phục màu đen trên ngực đeo hoa chú rể; bọn họ không ôm nhau mà đứng đối diện, tay trong tay, nhìn qua hình ảnh này thật ngọt ngào.

Chỉ là lúc ấy tuy hai người đều nhìn về phía đối phương nhưng trong mắt lại không có nhau, không đúng, có lẽ có nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi chứ không hề để tâm, vậy nên sau đó họ mới có thể kết thúc một cách bình thản như vậy.

"Ông xã tốt, em là Trình An – vợ anh; quãng đường còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn." Trình An nhớ tới những hình ảnh này, mỉm cười duỗi tay ra nói.

Khang Tây Triết cũng nắm chặt tay cô, giọng nói trầm ấm đáp lại: "Bà xã tốt, anh là Khang Tây Triết – chồng em, quãng đường còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn."

Lần này Khang Tây Triết nắm lấy tay cô không buông, anh đem người ôm chặt vào trong ngực, lúc này đây bọn họ sẽ không bao giờ tách ra.

"An An, anh mang em tới một nơi." Sau một hồi, hơi thở của Khang Tây Triết có chút thô nặng nhưng nơi này không phải nơi lý tưởng nên cuối cùng anh vẫn cố nén lại.

Hiện tại mặt Trình An đều đã đỏ như tôm luộc, nghe anh nói vậy chỉ dịu dàng gật gật đầu. Cô cho rằng Khang Tây Triết sẽ mang cô trở về Cẩm Sơn Nam Uyển nhưng cuối cùng họ lại đến một nơi khác, nhìn qua có vẻ là một tiểu khu đã có tuổi đời.

Cô có chút khó hiểu nhưng vẫn đi theo anh. Bởi vì lúc sau bọn họ phát hiện ra thang máy bị hỏng nên phải chuyển qua đi cầu thang bộ. Phòng khách, sô pha đều trang trí theo phong cách đơn giản nhất, rất phù hợp với tính cách của anh.

"Anh mua phòng này lúc nào a?" Dạo qua một vòng, Trình An không nhịn được mở miệng hỏi, nơi này ước tính khoảng hơn 50 mét vuông, có hai phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh khá nhỏ, phòng khách cũng không lớn, trừ sô pha và bàn trà ra thì không có để thêm gì khác.

"Ừm, tầm 10 năm trước đi, khi đó anh vừa nhận được khoản lãi đầu tiên, em biết không, khi đó anh nghĩ sau khi mua phòng ở xong, anh sẽ mang theo vợ con tới ở, rời xa những người Khang gia kia. Khang Tây Triết vừa nói vừa đẩy cô đi về căn phòng bên cạnh.

Căn phòng ngủ này để một chiếc giường ô tô nhỏ 1m2, những trang trí khác bên trong cũng là chuẩn bị cho trẻ con, Trình An cảm thấy buồn cười, lúc đó anh mới bao lớn a, sao đã nghĩ đến con cái rồi?

(EDIT-HOÀN) Xin chào, Chồng trước - Little Thất ThấtOnde histórias criam vida. Descubra agora