Chương 464: Nhẫn Cỏ

1.4K 43 1
                                    

Thời gian lại qua một đoạn thời gian nữa, lúc này bụng của Mộc Linh Lan có chút nhô ra. Cô ta không ra ngoài, luôn ở trong phòng đóng chặt cửa.

Lúc này Huyên Huyên và Hứa Khải đang ngồi ăn lẩu bò, thời tiết giá rét như thế này, được ăn lẩu bò là điều tuyệt nhất.

Trước sức ép của Mộc Gia, Hứa Khải vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Hắn chăm chú nhìn Huyên Huyên ăn, nhịn không được khóe miệng nâng lên.

“Huyên, em ăn nhiều vào!”

Huyên Huyên gật gù, ăn hết chỗ thịt bò mà Hứa Khải gắp đầy ắp cho mình. Hồi lâu sau đợi cho Huyên Huyên ăn xong, Hứa Khải kéo cô ngồi bên cạnh mình, bất ngờ đeo cho cô sợi dây truyền bằng ngọc trai đen, vô cùng tinh xảo. Chỉ mới nhìn thôi, liền biết đây không phải là đồ vật bình thường.

“Tiểu Huyên, gả cho tôi nhé…”

Hứa Khải nói thì thầm vào tai Huyên Huyên, khiến cô sững người lại. Đầu nghiêng sang một 1 bên nhìn hắn…

“Khải, người ta cầu hôn bằng nhẫn. Còn anh lại cầu hôn bằng dây truyền???”

Nghe Huyên Huyên hỏi, Hứa Khải vò đầu bứt tai xấu hổ không thôi. “Là do Lam Thiên nói, cần hôn thì nên dùng dây truyền. Vả lại sợi dây truyền này 300 Vạn Tệ… Không phải con số nhỏ ah.”

[300 vạn = 3 triệu tệ = hơn 10 tỷ đồng]

“Khụ ~~ Cái này anh không biết. Nhưng em trả lời đi.” 。◕‿◕。

Huyên Huyên phì cười trước thái độ lẫn hành động của Hứa Khải. Cô xoa xoa lên mặt dây truyền, như một vật hết sức quý giá.

“Được, em đồng ý. Nhưng lần sau phải có nhẫn.”

Hắn mừng rỡ, vội vã ôm chặt Huyên Huyên vào lòng. Hào hứng mở miệng.

“Được, tôi sẽ mua cho em mấy cái cửa hàng bán nhẫn. Em thích cái nào tùy ý em chọn.”

Huyên Huyên: “…(☉。☉)!…”

Ông thần này, hắn là mừng tới phát điên rồi đi. Bổn cô nương lấy mấy cái cửa hàng đó về làm cái gì, thật là không có một chút lãng mạn nào.

“Anh bị ngốc sao? Em chỉ cần 1 cái vừa tay em là được. Hừ.”

Nói xong Huyên Huyên nhéo nhéo mạnh lên ngực hắn. Hứa Khải nhịn đau nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói.

“Vợ! Anh dẫn em tới gặp Ba Mẹ.”

“Được.”

Cô cười gật đầu đồng ý, trong sự hạnh phúc ngập tràn. cảm giác này thật tốt, cô thích nó.

30 phút sau, xe dừng trước mộ phần của Hứa Gia. Hứa Khải cẩn thận mở cửa cho Huyên Huyên xuống, hai người dắt tay nhau tiến tới trước mộ phần. Kính trọng quỳ xuống vái.

“Ba Mẹ, con dẫn con dâu tới gặp hai người đây. Ba Mẹ nhìn xem, có phải cô ấy rất xinh đẹp đúng không?”

Hứa Khải nhìn chăm chăm vào tấm bia, hắn tin rằng chỉ cần cơ thể này hạnh phúc, thì hai vị đã khuất kia sẽ không trách mắng hắn.

“Chào hai bác, cháu là Huyên Huyên.”

“Hai bác yên tâm, cháu sẽ yêu thương Khải hết mình suốt cuộc đời này.”

Hứa Khải ôn nhu nhìn Huyên Huyên, hắn đảo mắt lấy dây cỏ gần mộ. Nhanh chóng đan thành chiếc nhẫn cỏ, đeo vào ngón áp úp của Huyên Huyên.

“Tháng sau, chúng ta tổ chức hôn lễ nhé vợ.”

Huyên Huyên ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn cỏ trên ngón tay của mình. Nội tâm cô vui sướng tới phát điên lên, mặc dù chiếc nhẫn cỏ này không có giá trị là mấy.

Nhưng đối với cô, nó là thứ chứng minh sự chân thành nhất. Quý trọng hơn vô số đồ vật đắt tiền kia. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Cô mỉm cười đáp lại lời cầu hôn.

“Khải! Anh muốn cưới khi nào đều được.”

“Huyên Huyên, anh yêu em.”

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)Where stories live. Discover now