Chương 445: Tôi Chọn Cô Gái Này

2.3K 70 5
                                    

Huyên Huyên nhìn lại căn phòng của mình, tựa như nhiều đời xa cách không có quay trở về. Đồ vật bài trí vẫn như in trong đầu, cũng có thể cô đã quên mất.

Nhờ có hệ thống không tiết tháo kia, khiến cô thay đổi rất nhiều. Không còn khô khan hay trầm tính như trước nữa, chính vì vậy, Huyên Huyên cảm thấy ghét cái công việc trưởng phòng của mình.

Luôn mặc đồ công sở, tóc búi lên một cục, cọng kính còn dày cộm. Chỉ nới 25 tuổi không khác gì bà cô 35.

Quan trọng hơn nữa, cô càng không muốn nhìn đôi cẩu nam nữ kia. Thật bẩn mắt.

Suy nghĩ thấu đáo, Huyên Huyên liền viết đơn xin từ chứ. Gửi qua Gmail tới công ty.

Đồng thời Huyên Huyên lên Wed tra cứu xem, có công việc nào thích hợp với cô. Chẳng hạn như thư kí hoặc vệ sĩ…

Xuyên qua nhiều thế giới, hai nghề này là cô tự tin nhất.

Huyên Huyên chăm chú lướt trên wed. Động tác di chuyển chuột hơi khựng lại. Hai mắt cô sáng rỡ lên.

Tập Đoàn Hứa Thị tuyển thư kí, yêu cầu ngoại hình ưa nhìn lương 50 vạn một tháng. Ngoài ra không cần yêu cầu nào khác.

Trong đầu Huyên Huyên cố gắng nhớ xem, Tập Đoàn Hứa Thị này, kinh doanh về địa ốc, và đồ gốm.

Phải gọi là nền kinh thế đứng thứ hai, thì không còn Tập Đoàn nào dám đứng thứ nhất. Cô nhớ ra 2 năm trước mình cũng tới Hứa Thị phỏng vấn.

Ấn tượng đầu tiên khi cô tới Hứa Thị phỏng vấn, nam nhân hay nữ nhân đều có dung mạo, dáng người dễ nhìn trở lên. Đại đa sô đều thuộc dạng xinh đẹp, soái ca.

Chỉ vào vị trí nhân viên quèn cũng không được nhận hồ sơ. Vì khi đó bản thân khô khan, không có một chút sức sống.

Khóe miệng Huyên Huyên cong lên thành hình bán nguyệt, đáy mắt lóe lên tia tự tin. Hai tay bóp bóp lên bộ ngực căng tròn no đủ của mình.

Cô khẽ ưỡn ngực, lắc lắc mông. Vòng eo nhỏ chưa đầy nắm tay cũng khẽ đưa đẩy theo.

“Hừ! Hứa Thị bổn cô nương tới đây. Ta lại không tin với dáng người dung mạo này lại trượt…”

Huyên Huyên sắp xếp ổn thỏa mọi dự định tương lai của mình trong đầu xong. Cô vứt toàn bộ ga giường, quần áo của Hạ Vũ ngoài sọt rác.

Sau đó Huyên Huyên yên tâm tắm rửa qua, rồi ngủ một giấc ngày mai đi phỏng vấn.

—- Sáng sớm hôm sau.

Huyên Huyên tự mình dậy theo đồng hồ sinh học. Cô vệ sinh cá nhân một lúc, sau đó ngồi trước gương.

“Chậc ~~ Vẫn nên trang điểm trẻ trung một chút. Gian lận tuổi cũng không có bị bỏ tù nha…”

Cô lựa chọn trang điểm theo kiểu tươi mới trẻ trung, tóc đen dài duỗi thẳng xõa ra. Gượng mặt bình thường không trang điểm cũng rất xinh đẹp.

Vì thế Huyên Huyên chỉ dặm qua một lớp phấn mỏng, môi tô một chút son đỏ. Lựa chọn một chiếc váy đỏ chiết eo.

Tôn lên 3 vòng quyến rũ lẫn đôi chân dài miên man. Huyên Huyên xoay một vòng, ngắm nhìn mình trong gương vài giây, tới bản thân cũng nhịn không được và thốt lên.

“Hoàn hảo…”

Từ chung cư của cô tới Hứa Thị phải mất 1 giờ đồng hồ đi bằng xe buýt. Vì cô chưa có đủ tiền để mua riêng cho mình một chiếc xe.

5 năm qua số tiền cô kiếm được, đều lo cho Hạ Vũ hết. Nghĩ lại thấy bản thân mình trước đây thật ngu ngốc.

— Hứa Thị.

Huyên Huyên hít sâu một hơi lấy tự tin. Thẳng lưng ưỡn ngực bước vào bên trong, lập tức tất cả con mắt đổ dồn về phía Huyên Huyên.

Xen lẫn lời xì xào to nhỏ, trong đó có ánh mắt ghen tị, hâm mộ. Thưởng thức có đủ, nhìn chằm chằm, bàn tàn về cô.

“Kia là Minh Tinh nào vậy? Hay là bạn gái của ai trong công ty?”

“Chắc không phải đâu, đừng đoán mò… nhìn cô ấy rất lạ mặt…”

“Phải đấy, thật xinh đẹp. Trời ơi chắc chưa tới 20 tuổi đâu.”

Huyên Huyên đáp trả những lời nói bán tán xôi nổi kia. Chỉ bằng nụ cười sáng lạn, đầu khẽ gật một cách lịch sự. Cô ngọt ngào mở miệng.

“Xin hỏi, nơi phỏng vấn chỗ nào ạ?c

Nghe lấy âm thanh ngọt ngào vang lên, tức khắc có nhiều nam nhân tranh dành nhau dẫn đường cho Huyên Huyên.

Vài phút sau.

Huyên Huyên được dẫn tới nơi phỏng vấn, cô nghiêng đầu lên tiếng cảm ơn người đã dẫn đường cho mình.

“Cảm ơn anh.”

“Không… không có gì, chúc cô may mắn…” Nam nhân ngẩn ngơ trước dung mạo của Huyên Huyên, lắp bắp trả lời lại.

Cô đẩy cửa đi vào, ngay tức khắp cô nhìn thấy 4 người ngồi đối diện. Trong đó có một người mà cô nhớ rất rõ.

Hắn chính là tên thần kinh đã cứu mình. Hơn nữa còn ngồi ơ vị trí. Chủ Tịch, tên Hứa Khải.

Huyên Huyên: “……”

Oan gia ngõ hẹp…

Lúc này Huyên Huyên mới có cơ hội quan sát kỹ Hứa Khải. Hắn có dung mạo cực phẩm trong cực phẩm. Toàn thân tỏa ra lãnh khí, ngược lại, phát ra sự cuốn hút của người đàn ông thành công.

Mái tóc của hắn màu đen, mũi cao thẳng. Đôi mắt thâm sâu yên tĩnh tới lạ thường. Gương mặt nhìn không ra cảm xúc gì.

Ngược lại Hứa Khải cũng không nhịn được mà nhìn Huyên Huyên thêm vài lần. Người ngồi bên canh Hứa Khải lên tiếng.

“Cô tên gì?”

Huyên Huyên gật gật đầu, cô nhẹ nhàng đặt hồ sơ lên bàn. Nghiêm túc trả lời.

“Xin chào! Tôi là Huyên Huyên…

“Không cần phỏng vấn! Tôi chọn cô gái này.”

Hứa Khải không thèm nhìn hồ sơ của Huyên Huyên, mà hắn chống hai tay kên cằm cất giọng ôn nhu lên.

3 người còn lại: “……”

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora