☾ CHƯƠNG 74 ☽

717 60 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Tuân Chu thở dài, lắc đầu hỏi: "Muội định đi đâu tìm hắn?"

Yến Hạ cười khổ: "Không biết nữa, những nơi phải tìm ta tìm cả rồi, cuối cùng mới đến chỗ huynh đây." Kỳ hạn một tháng sắp đến rồi, sắp đi hết một vòng Trung Nguyên mà nàng vẫn không tìm thấy kết quả mình muốn, cuối cùng Yến Hạ quyết định đến đây vì nơi này từng là nơi Ma Quân bị trận pháp phong ấn.

Nhưng có điều nàng không ngờ đây cũng là nơi Minh Khuynh sinh sống và lớn lên.

Tuân Chu ngạc nhiên: "Muội nghĩ hắn ở đây ư?"

Yến Hạ không trả lời chỉ thấp giọng nói: "Tuân Chu đại ca, có thể dẫn ta đến lầu gác đó xem một chút được không?"

Tuân Chu nhanh chóng đồng ý thỉnh cầu của Yến Hạ. Hai người bước ra khỏi phòng, mất một lúc thì đến trước tòa lầu gác đã hoang vắng lâu năm.

Mười năm trước chính đạo Trung Nguyên muốn diệt ma nên đã hủy sạch tòa gác này, hiện nay nó cũng không còn là dáng vẻ khi xưa nữa. Ma loại vốn bị phong ấn bên trong không còn, lầu gác cũng mất đi tác dụng của nó. Sau khi lầu gác sụp đổ Tuân Chu không cho tu sửa lại mà dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó bằng một ao sen.

Bấy giờ đương là mùa hạ, hoa sen nở rộ trong ao, lá sen lắc mình nhè nhẹ dưới ánh nắng, hương sen ngọt ngào lan tỏa bốn bề, mặt nước phản chiếu ánh sáng, chẳng còn sự âm trầm của lầu gác ngày nào.

Bên ao có vài món đồ dùng để câu cá, trên cỏ còn in rất nhiều dấu chân lẫn lộn, chắc là thường xuyên có người đến đây.

Chú ý thấy tầm mắt của Yến Hạ, Tuân Chu sờ mũi cười cười nói: "Suốt ngày nhốt mình trong sơn trang cũng chán lắm, đôi lúc tới đây câu cá giải khuây một xíu."

Không biết Yến Hạ có nghe thấy lời Tuân Chu nói hay không, nàng dạo quanh ao sen một vòng, biểu cảm từ nghiêm túc biến thành thất vọng. Tuân Chu đều nhìn thấy, hắn không cần hỏi cũng biết đáp án, nói: "Vẫn không tìm thấy gì à?"

"Ừ." Yến Hạ rũ mắt xuống nhìn ao sen trước mắt một cái, "Xem ra huynh ấy cũng không có ở đây."

Tuân Chu cất lời an ủi: "Đừng gấp quá, có lẽ vẫn còn nơi khác có thể tìm thì sao?"

Yến Hạ lắc đầu, "Hết rồi, những nơi phải đi ta đi không sót chỗ nào, vẫn là không có." Thậm chí đến hoang đảo bọn họ từng đến nàng cũng đi xem rồi nhưng không hề có tung tích của hắn. Nơi quen thuộc nhất với Ma Quân rốt cuộc là nơi nào chứ, nàng thật sự không biết.

Tuân Chu nói: "Vậy muội có muốn qua xem chỗ ở lúc nhỏ của hắn không?"

Yến Hạ ngớ người, nói: "Thứ ta muốn tìm là nơi quen thuộc với Ma Quân không phải với Minh Khuynh công tử."

Tuân Chu ngẩn ra giây lát, sau đó mới sực nhớ ra người đó đã trở thành Ma Quân từ lâu rồi. Hắn thở dài, nói: "Thế muội tính sao?"

Kỳ hạn sắp đến nàng phải về Ngũ Đạo thôi, đi đối mặt với những chuyện sắp xảy ra.

Nhưng trước đó, Yến Hạ trầm mặc một lúc rồi ngước mắt nói: "Tuân Chu đại ca, huynh dẫn ta đến nơi ở của huynh ấy đi."

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnWhere stories live. Discover now