☾ CHƯƠNG 65 ☽

793 56 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Trên đỉnh núi có một trận pháp rất lớn.

Trung tâm của trận pháp là nơi các nàng đang đứng.

Yến Hạ phản ứng nhanh, chưa đợi Minh Khuynh phải nhắc nàng đã nhìn rõ tình cảnh phía trước. Thân là tông chủ Ngũ đạo, được Yến Lan Đình truyền dạy trận đồ từ nhỏ nên Yến Hạ tinh thông về trận pháp hơn người thường rất nhiều. Dù tu vi còn kém nhưng nhờ có Minh Khuynh nhắc nhở, Yến Hạ mau chóng tìm thấy điểm mấu chốt của trận pháp.

"Trận pháp này không giống những gì ta học, cũng không giống trong Ma Thành, muốn phá nó chắc là phải cần một chút thời gian." Yến Hạ thấp giọng nói.

"Cần bao lâu?" Minh Khuynh chấp tay sau lưng hỏi nàng, phía đối diện là biển mây cuồn cuộn, trong biển mây lấp lánh ánh sáng màu bạc, ẩn chứa phong ba đang chực chờ.

Yến Hạ biết chuyện có bất thường, nàng thầm tính toán thời gian trong lòng rồi nghiêm túc nói: "Ít nhất phải năm canh giờ."

Trong biển mây truyền ra tiếng gió rít gào như có thiên lôi đang ẩn mình bên trong chuẩn bị giáng xuống. Minh Khuynh không quay đầu, giọng điệu nặng nề nói với Yến Hạ: "Năm canh giờ thì năm canh giờ."

"Ừ." Yến Hạ không nhiều lời nữa, nàng lập tức triệu Tứ Tượng Đồ ra, bắt đầu nghiên cứu trận pháp.

Cùng lúc đó, một tia ngân quang chợt lóe lên giữa biển mây, nhắm thẳng về phía trung tâm trận pháp nơi Yến Hạ đang đứng. Tốc độ ngân quang quá nhanh, sức mạnh ngàn cân, nếu bị đâm trúng thì chỉ có thịt nát xương tan.

Yến Hạ quay phắt đầu lại, chưa kịp có động tác gì, Minh Khuynh đã xuất hiện trước người nàng.

Đứng trước gió, tay áo khẽ động đậy, đơn giản nhẹ nhàng hóa giải tia ngân quang như thế chẻ tre kia, ngân quang biến mất chẳng còn bóng dáng.

Sức mạnh lúc nãy mang theo gió lạnh thổi quét qua mặt, mái tóc dài của Yến Hạ tung bay theo gió, ánh mắt ghim chặt trên người Minh Khuynh.

Minh Khuynh không nhìn Yến Hạ, chỉ chuẩn bị đón cuồng lôi sắp giáng xuống lần nữa, nói: "Có ta ở đây ngươi không cần quan tâm những thứ đó, tiếp tục đi."

Yến Hạ ngẩn người, vô số ý niệm xoẹt qua trong lòng.

Câu này có tính là lời thể hiện yêu thương không?

Mặc kệ nó là cái gì, trái tim nàng vì nó mà đập loạn nhịp nên nàng cứ xem nó là lời yêu vậy.

Đây là lần đầu tiên sau khi trùng phùng Minh Khuynh nói với nàng một câu như vậy, nàng chợt cảm thấy đám thiên lôi trốn trong biển mây bên kia cũng trở nên dễ thương biết mấy.

Ánh mắt Yến Hạ sáng rực, ý cười lan tỏa trong đáy mắt, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, nàng gật đầu nói: "Được."

Dứt lời, Yến Hạ quay người, tiếp tục điều khiển Tứ Tượng Đồ phá trận.

Minh Khuynh nghe ra nét vui mừng không thể che giấu trong câu nói của Yến Hạ, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng đang nghiêm túc nghiên cứu đồ án trên trận pháp,hắn nhướng nhướng mày, sau đó không nói gì cả, tiếp tục đối phó với thiên lôi giáng tới liên tục.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnWhere stories live. Discover now