☾ CHƯƠNG 18 ☽

1.2K 92 5
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nam tử dưới tán cây hòe, biểu cảm của Bích Nhãn trở nên thật phức tạp.

Nàng ta nhìn chằm chằm phía đó, bàn tay cầm đao ngày càng siết chặt như muốn bóp nát nó.

Im lặng hồi lâu, Yến Hạ cho rằng mình chắc chắn không thoát được kiếp nạn này. Nàng nhớ đến cha mẹ nuôi bọn họ, như người mất hồn ngã khuỵu xuống đất, chờ đợi thanh đao kia chém xuống.

Nhưng qua một lúc, lưỡi đao của Bích Nhãn không hề chém xuống, nàng ta rất không cam lòng nhưng có vẻ đang sợ hãi thứ gì, nàng ta thu đao, quay người đi mất, bóng người nhanh chóng mất dạng ở cuối con đường.

Người đứng trên đường kia không phát ra bất cứ tiếng động gì, Yến Hạ không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, chỉ khi nghe tiếng Bích Nhãn rời đi nàng mới ngẩng đầu, thầm thấy khó hiểu trong lòng.

Dù không biết có nguyên nhân gì nhưng hiện tại mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tuy nhiên trong lòng Yến Hạ không có chút vui mừng nào, nàng ngồi im tại chỗ, nhớ tới những lời cha mẹ nuôi đã nói trước đó, nghĩ tới những người biến mất trong biển lửa của phượng hoàng. Nàng đột nhiên ý thức được sự cô độc và bất lực của bản thân. 

Nàng còn nhớ không lâu trước đây, Tiết Mạn có hỏi nàng tại sao không chịu rời khỏi tiểu trấn hẻo lánh này, đi ra ngoài xem xem.

Lúc đó, nàng nghĩ nhà của nàng ở đây, người thân của nàng cũng ở đây, rời khỏi Nam Hà trấn nàng có thể đi đâu chứ.

Nhưng bây giờ, bọn họ không còn nữa.

Vậy nàng… có thể đi về đâu đây?

Yến Hạ túm chặt tà áo, nỗi sợ hãi vô biên xâm chiếm tâm hồn nàng, nàng phát hiện mình không còn suy nghĩ được gì nữa. Mỗi khi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến chuyện phải đi đâu, hình bóng cha mẹ nuôi họ lại hiện lên trong đầu, không cách nào xóa tan.

Trong lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, Yến Hạ quay đầu lại, ngoài đống phế tích, dưới những cánh hoa hòe tuôn rơi, nàng nhìn thấy một người đang chầm chậm bước tới.

"Yến Hạ cô nương." Giọng nói của Tô Khuynh vẫn dịu dàng và ôn hòa như bình thường, nhưng bên trong còn ẩn chứa chút do dự không dễ nhận ra.

Vừa trải qua một trận đại biến, Yến Hạ mệt mỏi vô cùng, tiếng gọi ấy nhẹ nhàng chạm vào tất cả bi thương cùng cực của nàng, phút chốc vỡ òa. Nàng ngơ ngẩn nhìn người đi tới, chưa đợi người đó lên tiếng nàng đã bổ nhào vào lòng hắn, bật khóc nức nở.

Tô Khuynh đi đến trước mặt nàng, vốn định lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng nhưng ai ngờ, chưa kịp rút khăn, tiểu cô nương này đã bổ nhào vào lòng hắn.

Yến Hạ của hiện tại giống như một chú chim bị thương, nàng ôm chặt hắn như ôm lấy ngọn cỏ cuối cùng. Hắn vừa bất lực vừa thương xót mỉm cười, trông thấy tấm gương gầy gò run rẩy vì khóc, hắn lưỡng lự giây lát rồi giơ tay ra vỗ lưng nàng, không lên tiếng.

  ·

Chẳng biết Yến Hạ đã khóc bao lâu, đến khi sực tỉnh lại, Tô Khuynh đã đưa nàng về nhà mình.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnWhere stories live. Discover now