Chương 1

826 61 2
                                    

"Cốc cốc cốc

Cạch cạch cạch

Là ai đang khóc

Là ai đang cười

Là người đã đem tôi về đây. Một cái cây, cho dù có đau khổ, buồn bã, cô đơn thì cũng không có ai đoái hoài đến. Kẻ đã tìm ra tôi, lá cây xum xoe sà xuống đầy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của sinh vật lạ. Kẻ đã đào tôi lên. Sự ngơ ngác được thay thế bởi con đau. Đứt rễ, rời khỏi gia đình, đến một nơi xa lạ, cùng với những cái cây xa lạ. Ai sẽ để ý đến một cái cây? Kể cả khi nó buồn, kể cả khi trái tim nó vỡ nát. Ai sẽ tin nó có một trái tim?

Ai đang khóc? Ai đang cười? Tôi chỉ là một cái cây. Tôi đang dần cạn kiệt. Kẻ đưa tôi về có lẽ đã quên mọi sinh vật đều cần ăn uống. Tôi đang chết dần.

Ai đang khóc? Ai đang cười?"

_Dân ca đảo Hải Hoa_

--------------------------------------

Một ngày nọ, Santa mua về ký túc xá một cái cây. Tuy nhiên do bận rộn lịch trình và đầu óc mát dây nên hắn quăng cây vào phòng, chưa kịp chăm sóc. Santa không biết nó là một cái cây thành tinh. Đêm đến cây đứng ra khỏi chậu, đi lang thang trong nhà...Các thành viên khác không biết sự tồn tại kì lạ của thành viên thứ 12 này, nên dù dạo gần đây có quá nhiều chuyện kì quái xảy ra, họ cũng mặc định do mình thức đêm chơi game, làm nhạc, skincare... nên bị ảo giác.

Bá Viễn là người đầu tiên cảm nhận được sự bất thường trong nhà. Anh nghe thấy tiếng sột soạt ngoài hành lang khi đang ngủ. Bị đánh thức khỏi cơn mê, anh cả của INTO1 mò mẫm bật đèn. Tạch... đèn không sáng. Tạch... vẫn không sáng. Bá Viễn giậm chân. Mất điện rồi. Mả mẹ cái công ty này. Thuê cái biệt thự ở giữa Bắc Kinh mà còn rơi vào khu có thể bị cắt điện. Huyện quê nhất ở Quý Châu người ta cũng không mất điện nữa rồi được không? Tức cái mình, anh mở cửa đi ra hành lang kiểm tra.

Giây phút cánh cửa mở ra, anh sững người. Khắp mặt đất đầy rẫy cành rễ đan xen, kéo một đường dài đến căn phòng của Lâm Mặc!

Tiếng kêu cứu ngắt quãng, nhỏ xíu như lọt thỏm trong không gian yên ắng, vọng ra từ căn phòng của Lâm Mặc cứ lúc nhẹ lúc không văng vẳng bên tai người anh cả.

Sự tò mò đúng là có thể giết chết một con mèo. Anh không ngần ngại gì mà mở cánh cửa trước mặt ra.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn có thể khiến một người sợ hãi đến ngã quỵ:

Cành cây ghê rợn xuyên thủng bụng Trương Gia Nguyên vẫn đang dính chút máu cùng nội tạng của Lâm Mặc ở đầu kia. Mắt Bá Viễn trước khung cảnh này mở to, dường như không tin vào mắt mình. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, đường thở giống như bị tắc nghẽn bởi mùi máu nồng nặc. Bất chợt một cành cây hướng đến trước mặt anh như muốn chỉ lối dẫn đường. Dù đang sợ hãi và muốn chống đối đến mấy thì cái mạng nhỏ này vẫn phải giữ lại, Bá Viễn liền đi theo nó.

Theo cành cây kia đi khắp ký túc xá, Bá Viễn đã tìm thấy những người anh em bạn bè đồng đội kia của mình. Hoặc nói đúng hơn là thi thể của họ, cả mười người.

[INTO1] Hoa đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ