"Tuyết"

310 28 3
                                    

"Gon!" "Killua!" Trong một ngôi nhà rỗng rạc với bóng hình của hai thằng bé chung một số phận bắt buộc phải dính với nhau. Một thằng có hoàn cảnh gia đình lạnh nhạt và đầy đủ. Một thằng có hoàn cảnh gia đình đầm ấm và thiếu thốn người cha. Vì cùng một số phận chúng tôi bị đưa đẩy vào nhau. Anh không thể thiếu em, em cũng không thể thiếu anh. Vậy nên đừng rời anh nhé, Gon.

Nhiệm vụ gần đây bắt buộc Gon và tôi phải ở đỡ một ngôi nhà cũ kĩ và xa rời thành phố, nếu nói đúng thì ngôi nhà ấy đang nằm giữa rừng và lý do thì chúng tôi cũng không biết tại sao. Qua ngày qua ngày một trong căn nhà đó, tụi mình sống cũng chả có khó khăn gì, mục đích duy nhất tôi cần là đủ sức để bảo vệ em. Trong một lần phải ra nhà để tiềm chút củ để tối còn phải thắp lửa ấm nhà, vì đi hơi lâu tôi đã bất cẩn thẩn để em ở nhà một mình trong giấc ngủ say.

Trở về với sự dự định thấy gương mặt ngái ngủ của em với miếng đồ ăn ấm bụng, mẩn mơ với sự dự định mơ màng của mình. Dõng dạo với từng bước đi, trước mặt là ngôi nhà. Bước vô nhà, trống không. Nhìn quanh ngôi nhà riêng không có bóng người, lạnh từng cơn một. Giọt mồ hôi rơi. Hoảng loạn chạy quanh ngôi nhà tìm em, từng bó củi tôi đã mất công tìm đã nằm lăn lốc dưới sàn nhà. Trên giường trống không. Bếp không bóng người. Phòng khách lạnh lẽo không bóng dáng. Ngã gục trước cửa của căn phòng cuối cùng, rơi, rơi những giọt nước mắt không có cảm xúc, những giọt nước mắt thảm hại, từ từ lăng xuống. Tôi đánh mất em.

Hẫng.

Đã qua rất nhiều ngày rồi tại sao em còn chưa về? Gon à. Anh đã một mình trong căn nhà trơn trống và lạnh lẽo, thiếu vắng bóng em. Ngày qua ngày anh đều lặn lẽ đi vào khu rừng lặng câm chỉ để lấy những bó củi vô dụng trên tay rồi qua về với nơi từng là của anh và em. Từng đêm anh đã lặng lẽ rơi giọt nước mắt đổ lỗi cho chính bản thân vì em, nắm chặt lòng bàn tay lỗi lòng dưới những sự ân hận với tội lỗi đè nặng nề trên cơ thể nhỏ bé này. Lặng thầm nhớ đến nụ cười của em, anh đã từng nghĩ rằng anh không thể nào sống thiếu em, vì em chính là nguồn sống của anh. Gon, đừng đi.

"Gon...Gon? Gon!!"

Lao đảo ngoài rừng đầy tuyết bao phủ ở dưới chân mà phải dùng rất nhiều lực để nhấc lên. Cơ thể mệt nhoài này chỉ cần đến em, bỗng trong sự mơ mộng mà anh chợt thấy em đứng ngay bên nhà, em ngồi trước cửa nhà thoang thoáng anh thấy sự u buồn của em, nhưng nó không phải là sự quan trọng ở đây, anh đã được trong thấy em lần thứ 2. Cũng có lẽ chính là lần cuối cùng được nhìn thấy em. Dùng hết sức lực chỉ về phía trước, anh chợt đã được ôm con người nhỏ bé của em vào lòng, và cũng là một lần nữa anh đã buông trào nước mắt vì một con người nhỏ bé kia. Nhưng ngược lại em đã không có phản ứng, em bình tĩnh buông hai tay ốm nhắt kia vòng qua lưng anh, cảm tưởng như là vòng ôm cuối cùng anh đã được nhận khiến anh chỉ muốn ngồi như thế này cả quãn đời còn lại của mình, mãi mãi như thế này. Có được không?

Trong một tuần hạnh phúc ngắn ngủi kia anh đã suýt nhầm đã được 1 năm, được quay trở về với cuộc sống thấy em cười đùa, chơi đùa với anh thì đã thật sự rất hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ thời gian chỉ có thể tới vậy thôi. Bù lại có một số hành động của em lại làm cho anh thật sự rất hoang mang tại sao. Những lúc anh muốn ra ngoài chơi với anh hoặc là em đi ra ngoài với anh một chút thì em lại không bao giờ đi cả, lúc nào em cũng cố tình có lý do hoặc là em cố tình lơ đãng anh đi chỉ để từ chối ra khỏi căn nhà chật chội hoang sơ này. Có những lúc anh không an tâm để em ở nhà một mình, nếu chuyện đó lại xảy ra thì sao? Nếu em lại đi thì sao? Nếu như anh lại phải ở một mình nữa thì sao? Nếu như anh thật sự mất em thì sao?

Nếu như hôm đó em không nói gì với anh, em không chú ý tới anh thì có lẽ anh đã không phải sống cả quãn đời còn lại vô tình cô đơn như hiện tại. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường đấy nhưng em lại có vẻ trầm lắng hơn thường ngày, cơ thể nhỏ bé của em ủ rũ trong một góc nhà, trong như một xác chết sắp rời vậy. Anh lặng lẽ ngắm em, theo tâm trạng của em đã không mong muốn thấy trầm lặng cùng, chợt em quay sang anh nở một nụ cười, em từ từ đứng dậy ra khỏi nơi ngồi của mình. Em kéo anh ra ngoài nhà, cũng đã rất lâu rồi em không ra khỏi nhà, được thấy gương mặt của em dưới ánh nắng lại thành một kì tích mới đối với anh. Anh quý em từng sợi tóc một, từng cử động em làm, từng lời nói một em dành cho anh. Kéo anh ra khỏi nhà giữa đóng tuyết lạnh giá, em bước rời ra khỏi anh một bước, chỉ một bước thôi mà anh lại cảm tưởng như chúng ta đang cách xa nhau cả hàng ngàn mét, thực sự rất xa đấy. Anh nhìn lên khuôn mặt nhỏ bé của em thì hai hàng long lanh đã rơi từ khi nào, chảy dài trên má, em nhẹ nhàng nói với anh một câu không cảm xúc cũng không thực sự vui vẻ.

"Rời em đi nhé Killua, em chết rồi."

"Rời em đi" {Killugon}Where stories live. Discover now