Chương 7

1K 119 11
                                    

"Sao anh lại hỏi như vậy?" Vị Thành bị hỏi hơi ngây người.

"Thuận miệng hỏi thôi, em không trả lời cũng không sao."

Tình huống này không trả lời chẳng khác nào cam chịu.

Vị Thành do dự một lát, thừa nhận: "Em cũng vậy."

Dương như Tạ Dịch Bân cũng không kinh ngạc lắm, chỉ bình tĩnh ừ một tiếng, không thảo luận đề tài này nữa.

Gì vậy trời? Chẳng lẽ trông mình giống gay vậy à?

Vị Thành cũng ngậm miệng tiếp tục ăn mì.

Ăn trưa xong bọn họ lại cùng nhau về tiểu khu.

Vị Thành nhìn Tạ Dịch Bân một cái, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, môi mỏng hơi mím, thần sắc lạnh nhạt, gọng kính màu vàng tăng thêm vài phần lịch sự nhã nhặn.

Là một diện mạo cực phẩm trong mắt nam sinh.

Một lát sau cậu lại nghiêng đầu lén nhìn, đến lần thứ ba trộm quay sang thì đụng phải ánh mắt của Tạ Dịch Bân.

Vị Thành cười xấu hổ, thu hồi tầm mắt.

"Có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Không có, không có." Vị Thành nói: "Chỉ cảm thấy không thể tin nổi anh là gay."

"Vì sao lại không thể?"

"Bởi vì anh, anh..."

Bởi vì từ nhỏ anh đã được mỹ nữ vây quanh, là học trưởng lạnh lùng trong trường, là đối tượng mà nữ sinh ngưỡng mộ.

"Bởi vì anh rất đẹp trai." Vị Thành nhỏ giọng nói, sau đó lại tự bổ sung: "Nhưng mà hình như không liên quan lắm."

Tạ Dịch Bân nhìn dáng vẻ này của cậu không nhịn được bật cười, tiếng cười như gió xuân thoảng qua tai Vị Thành.

Rất giống Tẫn Hữu, quả thực là giọng vốn có của Tẫn Hữu.

Hơn nữa khuôn mặt và khí chất này của Tạ Dịch Bân rất giống vai hotboy lạnh lùng Tẫn Hữu từng phối.

Nếu thật sự là Tẫn Hữu, nhất định mình... Bỏ đi không nghĩ nữa, không có ý nghĩa.

"Buồn cười như vậy à." Vị Thành lầm bầm.

"Vốn là không buồn cười." Tạ Dịch Bân xoa đầu Vị Thành một cái, cười rất cưng chiều: "Nhưng em đáng yêu quá."

Động tác rất tự nhiên, hơn nữa còn rút tay về ngay lập tức, không để cho Vị Thành cơ hội phản ứng.

Nếu đổi lại là một người khác, nhất định cậu đã cho hắn một cái tát, đầu ông là chỗ anh có thể chạm vào à?

Nhưng là Tạ Dịch Bân, không biết vì sao nói không thành lời.

"Vậy anh từng có bạn trai chưa?"

"Chưa."

"Ồ."

Hai người đồng thời im lặng, trong lòng Vị Thành hối hận không thôi, tự dưng não úng nước hay gì mà lại hỏi người không quen câu này.

"Em có người mình thích chưa?" Bên tai truyền đến giọng nói ôn nhuận.

Vị Thành giật nảy, người này còn hỏi trực tiếp hơn mình.

[Đam mỹ/Giới kịch truyền thanh/Hoàn] Em là thanh khống sao - Mộ Tư Tại Viễn ĐạoWhere stories live. Discover now