Chương 4

1K 110 7
                                    

Không phải anh không hoan nghênh tôi tới sao?

Vị Thành cũng không nói câu từ tận đáy lòng này ra, chỉ đáp có lệ: "Nói sau đi."

"Tối nay?"

"..."

Tạ Dịch Bân giơ tay nhìn đồng hồ, dùng ngón tay mảnh khảnh đẩy gọng kính: "Vậy sáu giờ đi, sáu giờ tới nhà tôi."

Vẻ mặt Vị Thành hoang mang, người này đang làm gì vậy?

"Được được." Cậu cảm thấy cũng không phải việc gì to tát, bèn gật đầu đồng ý.

Vị Thành về đến nhà tin nhắn lại nhảy lên thành 99+, Tẫn Hữu cũng gửi một tin nhắn đến.

Cậu mở khung chat của Tẫn Hữu lên trước.

Tẫn Hữu: Tôi nhận《Say ta》rồi.

Vị Thành: Hả?

Tẫn Hữu:《Tình ý》tôi cũng nhận rồi.

Vị Thành còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đến lúc phản ứng lại lập tức kinh sợ.

Vị Thành:《Tình ý》???

Tẫn Hữu: Ừ.

Vị Thành: Ừm... Cậu xem kịch bản của《Tình ý》rồi sao?

Tẫn Hữu: Xem hết rồi.

Vị Thành: Cậu vẫn nhận?

《Tình ý》có không ít phân cảnh H, đặc biệt là công âm. Cảnh "yêu nhau" đều là công nói chuyện, hơn nữa còn nói một ít lời dâm tục.

Tẫn Hữu: Nếu không thì cậu muốn ai nhận?

Vị Thành nghĩ nghĩ, tuy là cảm thấy không phù hợp với hình tượng nhã nhặn của Tẫn Hữu, nhưng tưởng tượng đến giọng nói lạnh lùng cấm dục của Tẫn Hữu khi diễn vai cợt nhả này, hình như vẫn rất kích thích.

Nếu là CV khác... Có một vài người thường xuyên diễn, cơ mà hẳn là họ không muốn nhận loại kịch này rồi.

Vị Thành: Ha ha ha ha cậu nhận, cậu nhận, thử thách bản thân.

Một lát sau, Tẫn Hữu lại hỏi: Điện thoại của cậu sửa xong rồi sao?

Vị Thành: Xong rồi, vừa mới đi lấy về.

Vị Thành nhớ tới Tạ Dịch Bân, không khỏi nói thêm vài lời: Trên đường đụng phải con nhà hàng xóm.

Tẫn Hữu: Con gái? Thanh mai trúc mã? Xinh đẹp không?

Vị Thành nhìn chữ trên màn hình, thở dài.

Có lẽ Tẫn Hữu thích phụ nữ, hỏi bình thưởng cũng theo bản năng nhắc tới người khác phái.

Vị Thành: Là nam, cũng không hẳn là thanh mai trúc mã, cơ mà rất đẹp trai, hơn nữa giọng cũng hơi giống cậu.

Tẫn Hữu: Trùng hợp vậy, hai người không thân nhau à?

Vị Thành: Tôi chỉ nhớ rõ hồi bé thường xuyên tìm anh ta đánh nhau, cấp hai chạm mặt trên trường cũng sẽ chào hỏi một tiếng. Sau này anh ta ra nước ngoài du học, không liên hệ nữa.

Tẫn Hữu: Tôi cũng có hàng xóm chơi cùng nhau từ bé đến lớn, tính cách rất năng động, bộ dáng cũng đáng yêu. Lúc tôi ở nước ngoài thường xuyên nhớ đến cậu ấy*.

[Đam mỹ/Giới kịch truyền thanh/Hoàn] Em là thanh khống sao - Mộ Tư Tại Viễn ĐạoWhere stories live. Discover now