Lời dẫn 2

413 49 13
                                    

Mùa xuân năm ấy ngắm nhìn từng đợt nắng ấm vươn mình trên ô cửa đang bẽn lẽn soi rọi lên nét mặt tựa hồ mơ màng chẳng biết kết thúc sự nhàm chán này như nào cả chỉ thông qua hơi thở dài đã có thể nắm bắt được sắc mặt người nơi cửa. Vẫn đang là năm thứ mười ba của đời tổng quản thứ mười hai có vẻ không mấy khả quan cho lắm, ngay từ đầu giao ước đề ra thì Morax vốn đã khiến Raiden có tư thù, ả ta cho rằng đây là mục đích tồn tại của Prey, chống đối như thế cả hai bên không ai chịu ai còn thiệt thòi chi bằng Morax để yên thì may ra gã sẽ được sống đến cuối cùng. 

Vùng núi phía Đồng Bắc của Hunter đêm nay đổ trút cơn mưa đầu mùa, mưa rất to đến độ trắng xóa một vùng. Hạt mưa  như từng lưỡi xao xén cắt đến đau rát trên da mặt nhưng nhờ vậy mới cọ rửa sạch mùi tanh nồng vương vấn trên ngọn đồi nọ, một cuộc săn thảm khốc khi ánh trăng tròn treo thẳng trên ngọn cây tựa đèn lồng sáng rực đáng sợ một màu đỏ để khi người ta nhìn vào đều rợn đến óc. Aeternitas lần thứ tám, trong khe núi khắp nơi đều là xác của Prey đã nguội lạnh hơi thở, đám cây dại cũng không nhận thương tình gãy gập và giẫm đạp trên bùn đất. Thi thể họ cũng không còn phần nào nguyên vẹn cả, tay chân cụt gãy, máu me be bét đến đóng khô trên nền còn đầu thì phân tán khắp nơi, quả là diệt tận gốc. Tiếng mưa hung bạo kéo theo dòng máu chảy thành dòng trên mặt đất nhưng dưới bóng tối lờ mờ lại chẳng phân biệt được, chỉ biết trông buồn nôn đến lạ. 

Trên con đường ngăn cách giữa khu Đông Bắc và Tây Nam, một đám người mặc khoác đen - cũng chẳng rõ là màu trắng đã bị nhuộm lấy sắc huyết thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng tàn - đang vượt rào trở về. Trong đó có một kẻ với dáng dấp tương đối nhanh nhẹn cùng mái tóc màu cam sẫm do trời đã chuyển mình đi nhưng cái ánh mắt đấy, ẩn chứa cả bầu trời không mây trắng, vô tâm sặc mùi lạnh lẽo. Bọn họ dùng tay không đấy - Morax nghe loáng thoáng được - không chút tình người mà đâm chết nạn nhân, cứ như thế lần lượt đã trèo rào trở về khu tự trị của mình.  

Bọn chúng biết rõ tổng quản của mình đang chờ đợi chiến lợi phẩm dưới ánh trăng sáng rực, như lập một tế đàn, đắc ý cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Cùng cái lời nói mỉa mai kia, ả ta họa một nụ cười ngạo mạn ngắm nhìn con dân kia trao cho ả những thứ vật hiến dâng cho vầng nguyệt đỏ rực kia.

"Cuối cùng cũng chỉ là kẻ thất bại trong xã hội."

Hai tên quân đứng hai bên khoác cho lên cho ả tấm áo bào thêu chỉ tím càng óng ánh dưới sắc trời toát lên dáng vẻ kiêu sa tựa đóa hồng phai nhuốm gam màu lạnh, đám Hunter chung quanh trong mắt ả chỉ là thứ để lợi dụng để đạt đến sự vĩnh hằng cho mảnh đất này. Dẫu cho mưa có lớn "đám tùy tùng" vẫn không ngừng tiếp tục cầu khấn cái chấp niệm được trường sinh bất tử trước vầng nguyệt kia, mù quáng, cố chấp có lẽ là những từ ngữ có thể dùng để miêu tả được chúng lúc này. 

Đây là ý định mà Raiden muốn, thống lĩnh mọi thứ, thâu tóm và để nơi này mang hơi thở của sự vĩnh hằng. Một buổi Aeternitas qua đi trả lại màu trong trẻo cho khí trời dẫu nó đang mục rữa dần, đám người cùng ả ta quay đi, độ tầm này đã gần tờ mờ sáng. Chớp tắt xuyên qua màn đêm u tịnh là sao mai, thoáng bình yên đôi chút cùng tiếng thở dài của cậu. 

Lần nữa cởi bỏ chiếc mũ trùm là để lộ phần tóc cam ngả màu chẳng mấy xinh đẹp khi gương mặt trắng ngần kia áp lên cái điệu bộ thờ ơ máu lạnh - Childe. Lúc đấy Morax cũng đã chứng kiến được toàn bộ mọi thứ, một mình gã thì làm được gì chứ, còn đang đánh cược mạng sống của mình nếu xông ra đó đành cười thảm chịu thua việc hôm nay, rõ là lỗi không ước tính được trước ngày trăng tròn là bao giờ, nhưng dù Morax có dùng tính mạng của trăm con dân Prey để làm khiên vững chải cho khu Tây Nam bấy giờ chỉ là điều vô ích, cuối cùng bản thân là kẻ tiếp tay cho đám "giặc" kia. Cũng phải nói đến việc bên kia đông hơn rất nhiều, còn ranh ma như thế sao có thể trốn chạy, kết cục duy nhất chính là bị cắn xé từng miếng một rồi suy tàn.

Morax ngây người, mang tâm tư của một kẻ sống trong thời đại cũ, sao gã mặc nhiên mà hiểu được những lối đi riêng tân tiến hơn chứ?

Đánh rắn động cỏ không phải là ý hay, đành lui về trước. Dường như gã ta còn chẳng để tâm đến ánh mặt của một tên "giặc" nãy giờ đã trông về phía gã với cái nụ cười nhếch mép.

- Tôi đang suy nghĩ đến một việc, không biết có dễ dàng tiếp cận vị tổng quản nọ không nhỉ?

Chục năm trước không tìm được viện trợ, càng không thể kìm hãm được thú tính của bọn chúng, nói là đề ra giao ước cùng việc để trung tâm là ranh giới có vẻ chỉ là cái mồm nói, một bàn cờ khi chẳng thể làm chủ, một con tốt chờ đợi ngày bản thân bị đá đổ thật tầm thường. 

Nước mưa ngớt rồi tạnh hẳn, mặt đất loang lỗ tựa ao hồ nhỏ soi bóng mình dáng vẻ gã đang chậm bước đi in dấu chân lấm bùn, giờ lòng gã cũng vậy. Hoen ố chẳng nguyên vẹn như lời nói rằng " Gã đã gán cho mình hai tội danh, tội danh thứ nhất là tiếp tay cho kẻ khác giết hại con dân, tội danh thứ hai là chối bỏ trách nhiệm của chính mình."

Morax gã, năm nay cũng không còn mấy trẻ trung, đổ lỗi cho thời gian đang bào mòn chính sức lực này.


Reaching to paradise [Chili/ Tartali]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ