Trăng mới 1

406 50 4
                                    

Khoảnh khắc vùng trời một mảng đen loáng thoáng nét trời cuối cùng vẫn còn mang sắc trắng tinh khôi đến độ ấm nóng khó chịu, khi Mặt Trời và Mặt Trăng nép vào cùng một phía so với Trái Đất thì cái "mới" xuất hiện, nhưng ta lại chẳng tài nào ngắm nhìn được dáng vẻ này giống như cách gã nhìn cậu - chưa từng thấy bao giờ nhưng gặp rồi lại bất giác thân quen lạ kì. Vốn chính cả hai còn không nhận ra, không biết được rằng ngày "trăng mới" là bao giờ còn chúng ta gặp nhau khi nào để mang chút vương vấn đến bao năm qua và nhìn lại chỉ còn là cái nhíu mày khó chịu chẳng qua làm lỗi với nhau.

Hiện tại đã là năm thứ hai kể từ ngày tin lá cải rằng Morax đã qua đời, cũng không có bất kì thông tin chính xác nào để đính chính lại nó, những kẻ thân thuộc nhất của Morax càng chẳng muốn hó hé lời nào. Vài năm qua đi, bên bờ vực ranh giới giữa hai thế lực cũng bắt đầu mọc lên vô số các công trình kiến trúc hiện đại hơn, rồi một hàng rào sắt ra đời cao vời khỏi tầm mắt. Đứng nơi cửa lớn có thể thấy từ phía Đông Bắc lại chỉ có vài tên gác cổng, cũng đúng thôi, kẻ mạnh không nhất thiết chứng minh bản thân mình như nào, hoặc cũng không mấy hợp lý cho lắm vì vốn chúng cũng đang dần suy kiệt.

Tia nắng xuyên qua tựa múa trên nền đường xám còn thơm mùi nhựa mới trải xong đêm qua, từng đợt uyển chuyển mềm mại như nàng thơ với chiếc đầm dạ hội đang khiêu vũ trên chính sân khấu khiến ai cũng nhường đường cho nàng chiếu rọi, gã cũng không ngoại lệ tránh né. Làm gì có ai mà không ngại khi được một quý cô hôn lên gò má đâu chứ, cảm giác nóng ran làm đôi gò má đỏ bừng rồi cả hơi thở dồn dập khiến lồng ngực không yên, có lẽ là say nàng. Nhưng dù có tránh né đi chăng nữa thì nắng vẫn chủ động soi rọi mái tóc, rồi ngập tràn chực chờ trào dâng trong đáy mắt bóp nghẹt từng ngụm hơi thở. 

Chà.

Morax không mấy để tâm về những tin vặt kia, đúng, gã đã ngụy tạo một cái chết cho chính mình vì căn bản gã ta nhìn ra nơi này một mình gã là không thể nào cứu vãn được, đành sử dụng cái chết giả và cái danh tổng quản này để nhờ một phe thứ ba can thiệp vào đời sống này. Một lần nữa giao ước khác lại ra đời mà chỉ nội bộ rõ ràng nội dung rằng Morax phải trao lại quyền cao chức trọng cho  đối phương, mặt khác những tòa cao ốc cả bức tường vững chải kia là do một tay người nọ đầu tư vào. 

Hay nói cách khác mục đích của phe thứ ba này là lợi dụng thời cơ mà xóa bỏ sự hiện diện của Morax, nắm thóp mọi tình hình trong khu Prey này, có lúc gã cũng để ý được vài người phe thứ ba còn cấu kết với Hunter nhưng không nghĩ nhiều cho lắm bởi lẽ mang danh người trung gian, chỉ cần mồm mép vẫn giữ giống với những gì giao ước đề ra thì thời gian sắp tới vị tổng quản này đành nghỉ ngơi. 

Nhưng cũng có chút không chân thật, vị Morax ăn mặc lúc nào cũng che đi gương mặt, đến lúc chết đi rồi nhân sinh chẳng được chiêm ngưỡng ngũ quan cân đối của gã ta. Nghe kể

"Tựa một vở kịch không biên đạo, thời khắc người ngã xuống cả trời như đổ sập, tối mù cùng những áng mây che lấp khoảng trời rộng mênh mang men hơi mưa nồng nàn đổ ào, mùi máu tanh xộc lên ánh sắc giống đường chỉ mệnh loang lỗ dưới đèn mập mờ  dần dà trải rộng ra. Ngài vẫn xinh đẹp dù đã chết, bộ dạng chẳng khác gì đóa hoa vừa bung nở đã chóng bị vùi dập bằng thứ bén ngót cắm vào nơi ngực này, một vùng đẫm màu huyết, không thể nào vấy bẩn được."

"Ngài chưa đủ cực khổ sao?" 

"Một cuộc sống mà dành tất thảy tuổi xuân và trí tuệ, giờ cũng không thể đường đường chính chính nâng đỡ mọi người nữa. Ngài đau lòng vì họ, thất vọng vì chính mình, là quá hà khắc với chúng sinh này đâm ra còn không tận hưởng được vị thế nơi đài cao, kẻ kính người nhường, muốn gì có nấy."

Kịch hôm nay có phần nhạt nhẽo hay chính dư vị trà không mang lại cảm giác hứng thú cho Zhongli, suốt buổi chỉ ngồi yên nghe lời bình pha lẫn đàm tiếu của người đời. Có chút hư cấu là hiển nhiên, khiến gã ta muốn so sánh với một câu chuyện khác, ví dụ việc tại sao ong chúa chỉ nằm nhìn các ong khác bận rộn nuôi nó, tất nhiên là vì "Morax" cảm thấy bản thân không ví như loài côn trùng tầm thường này, gã biết rằng ngày mai vận mệnh đổi dời lần nữa, không biết chừng lại phí hoài một đời. Là người hay vốn là ong mật cho đời, đã mang thứ chức quyền vọng trọng thì hà cớ để mọi người cầu mong hay dựa dẫm. 

Mỗi khi ngọn chiều buông xuống, tiếng kể chuyện lại vang lên nơi trung tâm để có kẻ nhã hứng muốn xem đời và lịch sử nơi này, nhâm nhi tách trà ngắm nhìn dòng phố đi lại. Mấy người mấy gương mặt quen thuộc, hôm nay lại có một người trẻ đến trông mới mẻ thật, tay cầm theo máy ảnh bảo muốn nghiên cứu nên nán lại nghe.

Lúc liếc mắt sang, Zhongli có để ý rằng người này dường như có điểm quen thuộc, cũng màu tóc ấy, ánh mắt ấy, kèm nụ cười điềm nhiêm nọ, hầy, cũng đã quá lâu rồi. Chí ít chút mang máng trong tiềm thức cũng là manh mối, nhưng..

Có quan trọng hay không chứ?


Reaching to paradise [Chili/ Tartali]Where stories live. Discover now