Lời dẫn 1

820 53 4
                                    

Nơi này vốn đã tồn tại hơn nghìn năm với các đời tổng quản khác nhau, đầy tài năng và lẽ sống nhưng đến đời bây giờ thì dàn thất quản lại đứng lên tìm lại lẽ phải rằng Prey cũng có quyền được sống - đó chỉ là lời của Zhongli, một tổng quản mang dòng máu của Prey nhưng lại ngạo mạn đứng lên chống đối lại quân cầm đầu của Hunter, và tất nhiên do cả hai đều ngang tài ngang sức nên từ đó một bản giao ước ra đời với nội dung được tóm tắt qua vài dòng như sau.

"Mọi thứ  sinh ra đều có quyền bình đẳng, sống và tồn tại chẳng phải vì lý do gì mà có quyền chà đạp đi một thân phận trong xã hội này."

"Khi ánh trăng đỏ rực Aeternitas, thời khắc quan trọng nhất mà đối với Hunter là cả nguồn sống. Dẫu tổng quản của Hunter có chọn ra một Prey đi nữa thì họ cũng không phải là món hàng để đem đi rao bán."

"Ta - Morax - sẽ bảo hộ con dân này  bằng tất cả sức mạnh và trí thức mà mình có. Dù có là ai đi chăng nữa"

Nào đâu vạn vật chuyển dời, thấm thoát đã qua mấy chục năm với cuộc sống bình yên, họ cũng dần dà quên đi ai mới là người quản lý nơi này, họ sống mà không cần lấy sự hiện diện của Morax nhưng dù sao hắn cũng chẳng còn biết với hiện trạng bây giờ thì bản thân có thể duy trì được bao lâu. 

Morax  mươi ba tuổi đến từ khu vực Tây Nam của Prey, phong thái vẫn như vị tổng quản đời trước - dường như không có ý định dung túng  cho bất kì kẻ mạo phạm nào. Còn nhớ rõ trăm năm trước, khi phố còn chưa thể lên đèn thường xuyên mà sự hoang dại của chốn nhân sinh không mấy phát triển, nhớ rõ trước khi bản giao ước được hình thành thì cuộc sống của Prey chỉ trông như một trò đùa của đám Hunter, bị coi thường, nhục mạ đến độ cái thứ gọi là "sống", nực cười, nó chỉ là tồn tại cho có, trở thành những kẻ sống trong sợ hãi ngày qua ngày chẳng biết khi nào bản thân bị tế sống cho "sói hoang" cấu xé giằng co đến chết. Phải nói đúng ra cuộc sống này ví Hunter như bầy chó hoang khi đến ngày, chúng nhe nanh trợn tròng mắt đỏ au điên dại tha lấy từng "chiến lợi phẩm" vẫn còn tươi nhưng không chút thoi thóp nào sót lại. Cớ sao chẳng ai nói? Càng cho rằng đó là một điều vốn dĩ không thể ngăn cản vì đó là bản tính hay chỉ là cái khiên che đậy cho sự thối nát của tổng quản nơi này? Đưa đồng tử nhìn quanh thấy đâu đâu cũng là tiếng kêu thảm rít cùng tiếng gió thê lương.

Chưa từng có ai thấy được dung mạo thật sự của vị tổng quản này bởi vốn Morax không hề có nhã hứng ra ngoài, chỉ biết giấu mình trong chính nơi ở này và cao ngạo ban những luật lệ nhằm mục đích tốt đẹp hơn cho vùng Tây Nam đầy nắng gió và tiếng ca của sự tự do, hưng thịnh này. Con dân Prey cũng lấy làm hạnh phúc vì cuộc sống của họ đã thật sự bắt đầu thay vì tháng ngày chui nhũi như sâu bọ và rác rưởi trong mắt Hunter. Dần dà vị thế thay đổi ép buộc con người ta phải bắt tay làm hòa và cùng nhau đi lên chứ vùng Đông Bắc đang trở nên suy kiệt dần vì cái bản chất tham lam kia chẳng tích góp được bấy nhiêu, đã thế trong những năm trở lại đây còn "đóng cửa" không nhận giao lưu với khu Tây Nam. Có thể nói lời đề nghị hợp tác này đã đánh mạnh vào lòng tự ái của bên nọ vì thử nghĩ xem con mồi giờ còn ngang nhiên muốn giúp đỡ kẻ đi săn có lại đủ để viết thành một câu chuyện cười không hay chứ?

 Có một lần Morax ra ngoài thưởng trà, nghe phong phanh rằng tổng quản nơi này đã lâu không  hó hé lời nào có phải là chết rồi hay không. Tiếng đàn văng vẳng được thưởng thức cùng chén trà này chẳng phải rất vừa vặn hay sao, hà cớ phải bận tâm thêm lời nói của người khác và vốn cũng đã đủ tự sinh tự diệt mà không cần đến sự giúp đỡ của một tổng quản như gã ta rồi. 

Gã cười bảo: "Sinh tử cuối cùng cũng chỉ cách một cánh cửa. Ngột ngạt mãi biết chừng nào mới sống, thay vào đó  sao không tự mình mở cửa bước ra vườn mà phải đợi người đến giúp đỡ"

"Ý ngài là?"

"Họ chẳng cần giúp vì thứ họ thật sự cần là dũng khí để làm, đối với ta cuộc sống này chỉ có như thế, du ngoạn trên trần thế hay giam lỏng trong căn nhà chí ít không xem bản thân như loài côn trùng chỉ sống một lần mà không gì đột phá mới mẻ."

"Nếu mở cửa ra vẫn cảm thấy còn bị giam lỏng thì  hãy mở  cổng bước ra chiêm ngưỡng khí trời đẹp đẽ, và thế là biết mục đích tồn tại là để làm gì."

"Còn nếu cảm thấy mọi sự  vẫn chỉ như xiềng xích trói buộc tâm can này, khiến con người ta chẳng còn mạnh dạn như trước thì cứ giữ vững lòng bẻ gãy nó, làm mọi  thứ để tự đoạt lấy định mệnh, không phải để định mệnh sai khiến con người ta."

Chỉ cần muốn thì họ vốn chống lại được, chỉ là không ai muốn mà chờ đợi có người cứu vãn. Tiếng đàn trong trẻo vừa dứt lắng đọng thanh âm có phần não nề, nó làm Morax nhớ đến thuở xưa, cái ngày mà người bạn tri kỷ của gã cũng vì câu chuyện tranh chấp mà đến cái mạng nhỏ cũng không bảo vệ được. Gã thiết nghĩ, quả thật số mệnh đã định thì dù chống đối việc bị nó sai khiến cũng chỉ là giúp nó đạt được kết quả nó mong muốn. 

Đồng tử chạm hổ phách đưa nhìn về nơi bầu trời xanh thẫm và ánh trăng xuất hiện lờ mờ trên bầu trời khi đã ngả sắc chiều u sầu. Từng ngọn đèn thắp thêm điểm xuyết con phố còn thơm hương hoa, gã cười, có lẽ mọi thứ có được ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp sức từ mọi người, chỉ như vậy Morax cũng đã yên lòng. Đến khi ánh mắt dời sang hình bóng một người vừa ngồi xuống ngay đối diện, chỉ là một đứa trẻ tầm độ mười, mười một tuổi cùng mái tóc tựa nắng chiều hôn nhẹ lên, dịu dàng tinh khổi và đẹp đẽ nhường nào. 

"Cứ ngỡ đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau để ta có thể chiêm ngưỡng lại tạo hóa tuyệt mĩ hài hòa ấy, ngây thơ, hồn nhiên, từng lời em thốt ra cứ tưởng chừng là viên kẹo."




Reaching to paradise [Chili/ Tartali]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang