Chương 8

46.1K 767 70
                                    

Lần đầu tiên hẹn hò, đi xem phim cùng nhau, giận dỗi muốn chia tay

"Ủa Hàn Niên, vậy là mình vào xem phim ở cái nơi tối thui này hả?"

Diệp Quân tay cầm bỏng ngô, lại còn đeo kính đen, hắn ngơ ngác hỏi một câu khiến cậu thực muốn bật ngửa a: "Phải, yêu cầu anh nhỏ tiếng một chút."

Hàn Niên vui vẻ tháo giúp hắn mắt kính, đây dẫu sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên giữa cậu và hắn, người kia thì không có kinh nghiệm đến những nơi tràn ngập tư vị yêu đương thế này, còn cậu thì cảm thấy một mình quen rồi, hàng tháng vẫn tự mua vé, tự xem phim, giải trí một chút rồi lại trở về nhà. Thế nhưng, giờ còn có một anh người yêu đi bên cạnh thế này không phải tốt hơn sao.

Diệp Quân cảm thấy phòng xem phim so với phòng họp lớn ở hội nghị không có sai phạm, hắn không có hứng thú với phim ảnh, thường thì hẹn hò với nữ nhân hắn sẽ đặt một vài khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng, ăn uống sang chảnh xong thì vẫn là chuyện "ấy". Hắn nhớ hồi còn đi học, bản thân không có hẹn hò yêu đương, hắn cũng cảm thấy chuyện bạn bè đi xem phim thật có chút gì đó trẻ con, tầm phào, vì cớ gì phải đến những chỗ chật chội như thế? Nhưng bé thư kí nhỏ Hàn Niên trước  ngày hẹn hò một buổi tối còn bận rộn mặc thử hết bộ đồ này tới bộ đồ kia, còn hào hứng tìm xem dạo này bộ phim nào hay nhất, nằm trên giường hắn lăn lộn một vòng như con cún nhỏ, đáng yêu tan chảy.

Hàn Niên mặc một chiếc áo hoodie xanh lá, miệng nhai bỏng ngô, còn chu miệng uống nước ngọt, ai mà ngờ thư kí đại nhân cao lãnh kia lại có bộ dạng bé cưng thế này cơ chứ? Diệp Quân mặt sắt, xem phim tình cảm không hiểu, cứ cách một đoạn lại hỏi cậu ý nghĩa, "bé ơi anh không hiểu", Hàn Niên chẳng rõ lấy kiên nhẫn ở đâu giải thích cho hắn từng chút một, sau đó còn gặm bả vai hắn khóc thút thít.

"Vậy là con bé kia chết rồi à?"

"..." Hàn Niên một bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem, giơ tay bịt miệng hắn. "Anh có thể dùng từ nhẹ nhàng hơn không tên ngốc này."

Diệp Quân lấy giấy ăn trong túi, hắn giúp cậu lau sạch sẽ gương mặt, thực ra trước buổi hẹn hò hắn cũng tâm lí lắm, còn biết rằng người ta xem phim sẽ khóc, cần chuẩn bị giấy ăn nữa cơ: "Không khóc nào, anh chẳng hiểu sao em lại khóc thế đấy. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ cơ mà, chỉ có vợ anh thì được yếu đuối một tí thôi."

"Phim như thế ai mà không khóc được cơ chứ, ngoại trừ đồ đầu gỗ nhà anh." Hàn Niên lười nhác ôm lấy hắn, dụi dụi vài cái. "Em đói bụng, em muốn đi ăn."

Diệp Quân nắm lấy tay cậu, hắn mặc áo sơ mi và quần âu vô cùng đơn giản, thế nhưng trên cổ tay kia là đồng hồ trị giá bằng cả căn nhà, có kha khá người biết hắn không phải hạng tầm thường, có chút để ý, dùng ánh nhìn soi mói quét qua thân ảnh Hàn Niên khiến cậu có chút mất tự nhiên. Diệp Quân mặc kệ, hắn ghé vào tai cậu thì thầm: "Em muốn ăn gì nhỉ?"

"Ăn lẩu Tứ Xuyên ạ!" Hàn Niên hảo ăn cay, cậu luôn muốn cùng một người đồng hành với mình trên mọi mặt trận ăn uống. "Nhưng Diệp Quân có ăn được cay không vậy?"

[ĐAM MỸ THÔ TỤC] Thư kí nhỏ của Diệp thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ