Chương 2

76.9K 1.7K 92
                                    

Nằm cùng một giường, thủ dâm bị phát hiện, nức nở bị bú lồn.

Hàn Niên chần chừ mãi, vẫn là quyết định mời Diệp Quân lên căn hộ của cậu thăm thú một chút.

Cậu xụ mặt đi vào bếp pha một tách cà phê, đừng tưởng cậu mời hắn lên nhà là bỏ qua hết những chuyện vừa rồi, cậu vẫn còn giận lắm nha, người kia rõ ràng thấy cậu bị khi dễ còn không thèm đứng ra bảo lãnh, khuôn mặt nhỏ không cam lòng bưng tách cà phê đặt trước mặt Diệp Quân, nói: "Mời ngài."

Diệp Quân ngắm nghía tách cà phê hình heo Peppa, hắn nhịn cười, không ngờ cái người băng lãnh này có sở thích trẻ con như thế, uống một ngụm cà phê lớn: "Cậu pha tốt đấy, nhỉ."

"Ngài chưa bao giờ nói với tôi như thế, mặc dù chính tôi là người pha cho ngài mỗi ngày." Hàn Niên cảm thấy tức giận, cậu chỉ muốn ngay lập tức về phòng ngủ một giấc, tên Diệp Quân đầu gỗ này chắc chắn muốn cậu tức chết đây mà. "Nếu ngài thấy ngon thì tôi sẽ pha thêm một tách nữa."

"Cậu định chuốc tôi mất ngủ đấy à? Tính làm gì tối nay?" Diệp Quân thấy việc trêu chọc cậu thư kí nhỏ rất vui, nhìn biểu tình không cam lòng đó, xem ra nhóc ta đang giận hắn lắm đây. "Hàn Niên, lần đầu cậu lớn mật như vậy, tôi thấy rất thú vị."

Thú vị cái đầu anh ấy. Hàn Niên giương đôi mắt tròn xoe trừng hắn, tựa như mèo nhỏ xù lông, Diệp Quân không thể không thừa nhận Hàn Niên mang vẻ đẹp trung tính không tì vết, hắn làm sao mà quên được đêm đó cậu mê người như thế nào, phải nói người đẹp đến cả tiếng rên cũng đẹp thổn thức.

"Đã muộn rồi." Hàn Niên khó khăn mở lời.

"Thì?"

Cậu tự nhủ thầm bản thân phải giữ bình tĩnh: "Thì ngài mau về sớm, đường về càng khuya sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy là, Hàn Niên đang lo cho tôi hay đuổi khéo tôi đấy?" Diệp Quân cười lưu manh. "Nguy hiểm như vậy, tại sao không mời tôi ở lại một đêm nhỉ?"

Ngu xuẩn, khác nào tự đào lỗ chôn mình không?

"Mong ngài thông cảm, căn hộ của tôi không có phòng riêng dành cho khách." Hàn Niên cười lấy lệ, cậu thực chất là đang nói dối, không muốn kẻ vô tâm vô phế này qua đêm tại nhà của mình. "Hoặc là tôi ra sofa ngủ, mời ngài dùng phòng tôi, được chứ?"

Diệp Quân rất nhanh đã có câu trả lời: "Sao vậy được, tôi ở sofa được rồi. Cậu cho tôi mượn quần áo tắm một lát được không?"

Lại còn muốn mượn quần áo!!!!!!!

Hàn Niên khóc không thành tiếng, nhét vào tay hắn bộ quần áo rộng rãi nhất trong tủ đồ của cậu, cũng không thèm ngoái lại nhìn: "Quần áo của tôi, hi vọng ngài không chê."

Diệp Quân đưa lên mũi ngửi, hài lòng cảm thán: "Thơm ghê nhỉ."

Hàn Niên đối với vẻ lưu manh của hắn không khỏi mặt đỏ, thầm nhủ tỉnh táo lại đi, Diệp Quân chỉ là qua đêm với cậu một lần liền không còn sót một chút kí ức nào, đừng ôm mộng một ngày sẽ cùng hắn chung một đoạn đường nữa. Bản tính hắn vốn là hoa hoa công tử, vạn người mê như thế, trước hết phải xem cậu là hạng người gì.

[ĐAM MỸ THÔ TỤC] Thư kí nhỏ của Diệp thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ