Chương 4

70.1K 1.6K 135
                                    

Được hắn mang đồ ăn đến nhà, cảm động cho hắn địt, nước lồn bắn tứ tung

Hàn Niên ngủ một giấc thật say, đến khi tỉnh lại đã thấy đồng hồ điểm một giờ sáng, cả một ngày trời không có gì lót dạ, bụng trống rỗng, cậu lật đật chạy lại tủ lạnh tìm đồ ăn.

"Hic, gì thế này?"

Trong tủ lạnh chỉ còn sót lại một chút rau củ khô héo, ngay cả mì tôm cũng không còn, Hàn Niên tự trách số mình nhọ, giờ này ra đường chỉ có dâng mình cho cọp, cậu vẫn là muốn giữ cái mạng quèn này lắm a... Cậu xoa xoa bụng nhỏ xẹp lép đáng thương, là tao đối với mày không tốt rồi, lại lật đật pha cà phê uống giữ ấm cơ thể.

Chỉ là pha chưa được bao lâu, cậu đã phải bận rộn chuyện khác, tâm trí uống cà phê cũng không có, ánh mắt dè chừng khoanh tay chất vấn gã lạ hoắc đang ngồi trên ghế sofa kia.

Hàn Niên xoa mi tâm, cậu lạnh lùng hỏi: "Nói đi, một giờ sáng ngài xuất hiện trước nhà tôi làm gì?"

"Chuyện là, ừm, tôi biết cậu chưa có ăn cả một ngày... Lúc chiều có đi mua bữa tối, sau đó quay lại thấy cậu đã khoá cửa nhà mất tiêu." Diệp Quân gãi tai, hắn khẩn trương giải thích. "Tôi thấy nhà cậu không bật đèn, chắc chắn cậu đã ngủ, đợi đến khi bật đèn có thể cậu sẽ dậy. Tôi mua nhiều lắm, muốn mời cậu ăn cùng, nhưng mà... Ừm, tất cả đây, để tôi đi hâm nóng lại."

Người này còn biết hâm nóng thức ăn? Hàn Niên ngoài mặt lạnh lùng như khúc gỗ, trong lòng như muốn nhuyễn ra thành nước, Diệp Quân ga lăng như thế, đúng là không lúc nào không khiến người khác mặt đỏ tim đập, con mẹ nó, bảo sao nhân tình của hắn từ Bắc Kinh đến Thượng Hải còn không hết.

"Ngài Diệp, cảm ơn ngài." Giận gì thì giận, giải quyết bằng đường dạ dày thế này làm sao một nhóc ham ăn như Hàn Niên có thể từ chối được đây. "Ngài mau ăn đi, một mình tôi không ăn hết được."

Diệp Quân gật gật gù gù, có nên nói cho cậu ấy biết trong lúc chờ đợi mình đã đánh bay hai bát mì trường thọ không? Tuy vậy vẫn vờ như bản thân bị bỏ đói, tế nhị thưởng thức vài ba cọng rau thơm.

Hàn Niên nhìn thấy một bàn đồ ăn liền như cá gặp nước, hai má ăn đến phồng lên như hai chiếc bánh bao nhỏ, môi đỏ lấp lánh mỡ, vì lạnh mà co rụt trong chiếc áo bông màu trắng, xinh xắn đáng yêu như chú mèo bé con.

Diệp Quân thầm cảm ơn trời Phật đã giúp hắn chờ đợi không phải là không công, khi cậu ăn xong còn vững vàng nói "Để tôi", lặng lẽ thu dọn chén đĩa, còn biết rửa bát bằng xà bông nữa... Hàn Niên cậu là cảm thấy ngày hôm nay quá sốc rồi a...

"Ngài Diệp."

Hắn đang xỏ giày, khẽ ngước mắt lên nhìn cậu: "Hàn Niên muốn nói gì với tôi?"

Cậu hơi lảng tránh ánh nhìn trần trụi của hắn, ngại ngùng nói: "Cũng muộn rồi, hay ngài ở lại nhà tôi một đêm. Coi như tôi cảm ơn ngài về bữa ăn, được chứ?"

Con mẹ nó tuyệt vời!

"Nếu vậy... Cậu cho tôi ở lại một đêm nhé? Lần này tôi hứa sẽ ngủ ở sofa, tuyệt đối không làm trò bỉ ổi..." Diệp Quân như mở cờ trong lòng, hắn hơi ủ rũ nói.

[ĐAM MỸ THÔ TỤC] Thư kí nhỏ của Diệp thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ