Một người yêu quá mức thật sự rất đáng thương!

1.1K 117 48
                                    

Vì em nhỏ đã ở trong phòng tắm quá lâu nên Namjoon mới bồn chồn tay chân không yên, liền lo lắng gõ cửa liên hồi mà chẳng có phản hồi.

"Cộc, cộc"

- Này Jiminie, em làm gì ở trỏng vậy? Em muốn ta trễ học thật đấy hả?

Namjoon đang ở bên ngoài hắng giọng gọi vang vào trong phòng tắm. Jimin nghe tiếng hối thúc của anh bèn ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào trong, lau vội đi đôi mi đã nhòe đẫm nước mặn. Thở mạnh tránh những tiếng thút thít phát ra, cậu vội đứng lên khỏi cái tướng ngồi thụp lỏm dưới lavabo, nhanh tay mở nước chảy mạnh để át đi tiếng khóc.

- A đợi... đợi em chút, sắp xong rồi ạ.

Từng tiếng thở dài não nề vang vọng trong khoảng không nhỏ, chen át mà hòa lẫn vào nước chảy róc rách. Em cầm chiếc lược tròn, chải nhẹ nhàng từng đợt tóc rối bù cho mượt mà gọn gàng, bỗng nhớ bàn tay anh chạm nhẹ vào đầu, bỗng nhớ nụ hôn dịu dàng lên mái tóc em, thật muốn có anh bên cạnh ngay lúc này.

Mang theo chiếc điện thoại bên mình rồi đi ra ngoài. Dáng vẻ cậu yếu ớt dù cho ngoại hình có xinh trai, tươi tắn, vỏ bọc có cứng cáp đến thế nào thì vẫn không thể che đi được nhưng nỗi lo sợ thoi thóp trong người. Namjoon thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy em nhỏ như thế, rất muốn chịu đựng thay em nhưng không tài nào có cách. Bởi anh ta thương em lắm, thương em còn hơn một chức vị của người anh trai.

'Lại khóc rồi, em ngốc thật đấy!'

Jimin sửa soạn sách vở, đeo chiếc cặp hình gà con giống với ngày nào trên lưng, em thực sự vẫn là một em bé đáng yêu, dù cho có đang dần trưởng thành ở độ tuổi 15, tức năm cuối cấp THCS.

Còn Yoongi thì 18, năm 3 THPT, cũng sắp lên Đại học rồi, ngoại hình anh thay đổi theo từng ngày, từng ngày, anh ngày càng bảnh bao, lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt em, nhưng tính tình cũng vậy mà khác xưa rất nhiều.

Khi ấy anh quay lưng với tất thảy điều dịu dàng nhất trong cuộc sống êm đềm mà chịu đựng sự đanh đá, gắt gao của em bé nhỏ; giờ anh lại quay lưng chính sự dịu dàng của em mà đâm đầu cam chịu cái cuộc sống xô bồ đầy giông bão trước mắt.

Hành động ấy của anh cũng chỉ vì một điều thôi. Anh không muốn cứ mãi lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của em, của mẹ, anh muốn lớn lên bằng chính thực lực của anh, anh muốn mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ và em nhỏ nữa.

Nhưng lý do cuối cùng vẫn chỉ có một, là Jang Mi, tất cả đều vì cô ấy, không phải vì em, đúng chứ?

Từng bước chân cậu vội vã rời khỏi phòng ngủ, hấp tấp vào bếp, ôm thơm chào mẹ Park một cái rồi nhanh chóng rời đi.

- Minie đi học nha mẹ, yêu mẹ *moa*.

- Ơ kìa bé cưng, con không ăn sáng sao, cả bữa trưa nữa, này này... đừng đi nhanh quá sẽ ngã nữa đấy.

Mẹ vừa dứt lời, uỳnh uỵnh một cái ngay trước cửa. Em nhỏ ngã nhào nơi thềm nhà vì độ trơn trượt của sàn bóng loáng mẹ vừa lau. Namjoon hốt hoảng đến lóng ngóng tay chân, lật đật chạy lại đỡ em đang nằm sấp, em đau đớn nhăn mặt rên lên vài tiếng.

Yoonmin | Mèo bé mèo anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ