Chương 3: Nanh Hổ

1.2K 166 0
                                    

Jiemma hoàn toàn không biết những dòng suy nghĩ rối loạn đang chạy quanh trong đầu của con gái mình, điều ông chú trọng nhất là đòn tấn công kết hợp vừa rồi của Minerva và Miya

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jiemma hoàn toàn không biết những dòng suy nghĩ rối loạn đang chạy quanh trong đầu của con gái mình, điều ông chú trọng nhất là đòn tấn công kết hợp vừa rồi của Minerva và Miya. Trong lòng liền trở nên đắc chí, nếu có quân cờ này trong tay thì kế hoạch xây dựng một bang hội bậc nhất của ông coi như tiến thêm được một bước. Ông nở nụ cười đầy toang tính, có lòng muốn thăm dò Miya một chút.

"Này cô bé, ba mẹ cháu ở đâu? Sao giờ này lại vào rừng?"

Khi giọng nói của người đàn ông lạ mặt truyền đến tai cũng là lúc Miya thoát khỏi sự sung sướng của bản thân mà trở về với thực tại. Đã quá muộn khi đến tận bây giờ cô mới nhận ra mình đã thoát ra khỏi chỗ bụi cây - lớp vỏ phòng bị duy nhất của cô.

Nhớ tới cô gái trước mặt mình có thể sử dụng được ma thuật, trong phút chốc, Miya trở nên phòng bị như một con thú hoang khi đứng trước kẻ địch, cô lùi lại mấy bước cho đến khi chân chạm đến bụi cây sau lưng, tựa như chỉ cần cảm thấy hai người này có ý xấu, cô sẽ lập tức quay đầu mà chạy vào trong rừng sâu.

Có lẽ chính vì sự lo sợ nên giọng nói của cô cũng mang phần cứng nhắc.

"Vì sao ông lại hỏi vậy?"

Jiemma ngoài mặt cười khà khà tựa như không phải chuyện gì quan trọng lắm, nhưng trong lòng lại tính toán, con nhóc này không phải dạng dễ nghe lời gì.

"Ta chỉ lo cho an nguy của cháu thôi. Vào rừng nguy hiểm lắm, có nhiều thú dữ và quái vật, ví dụ như con vừa nãy cháu gặp ấy."

"Ông muốn gì?"

Cảm thấy Miya không muốn chơi trò mèo vờn chuột với mình, ông cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào mục đích ban đầu của mình.

"Ta chỉ đơn giản là muốn người vào hội quán Sabertooth của ta."

Hội quán? Ý là hội của các pháp sư?

"Vì sao tôi lại phải gia nhập hội của ông kia chứ?"

Jiemma nhếch mép, con mồi đã vào bẫy.

"Vào hội ngươi sẽ có cái ăn cái mặc, với sức mạnh kia của ngươi, ngươi có thể kiếm cả bộn tiền."

Jiemma đã dỗ ngon dỗ ngọt Miya để cô vào hội của mình, như cách ông từng làm với Sting và Rouge khi mời chào họ vào hội. Kế hoạch xây dựng một hội pháp sư mạnh nhất Vương Quốc của ông đến đây có thể coi như sắp hoàn thiện, thứ cần thiết nhất bây giờ chính là thời gian. Chỉ cần vài năm thôi, cái danh Sabertooth sẽ vang dội khắp Fiore và khiến bất cứ ai nghe đến cũng phải cúi đầu nể phục.

...

Cứ như vậy, Miya thuận theo Jiemma gia nhập hội Sabertooth theo như đúng ý của ông. Tất nhiên không phải chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió được, nhất là khi chỉ vài hôm trước Miya cùng nhóm người Sting có xảy ra xung đột.

Sting từ hôm ấy thì chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với cô bé tóc tím oải hương. Bây giờ khi vào chung một hội, Sting cái gì cũng tỵ nạnh với Miya, thường nhất chính là số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành.

"Sao? Tuần này cậu làm được bao nhiên nhiệm vụ? Tôi hẳn 5 cái cơ đấy!"

Chú mèo Lector đứng bên cạnh hùa theo.

"Cậu đúng là tuyệt quá Sting!"

Mặc cho sự ồn ào văng vẳng bên tai, Miya tiếp tục mặc kệ mà ăn hết đĩa bánh kẹp sau đấy lại kiếm một nhiệm vụ khác, cô đưa tờ nhiệm vụ mới chọn được cho Minerva để cô ấy xác nhận rồi xách túi rời khỏi cửa hội.

Sting liếc mắt nhìn bóng lưng Miya khuất dần sau cánh cửa hội, trong lòng ôm một bụng bực tức. Cô dám lơ hắn, một trong Song Long của Sabertooth? Sting đạp mạnh vào chiếc ghế Miya mới ngồi, miệng lẩm bẩm.

"Được lắm, lần sau tôi đánh cho cô bầm dập."

Minerva nhìn cậu em đang bực bội nọ, cô lấy làm lạ, hỏi.

"Cậu có vẻ không thích Miya nhỉ?"

Sting liền kháu khỉnh đáp lại.

"Cô ta chẳng đem lại được ấn tượng gì tốt đẹp, lần đầu tiên gặp lại càng xấu."

"Hửm? Hôm Miya mới vào hội, con bé lẳng lặng lắm mà, nó chọc ghẹo cậu à?"

"Không! Trước đó, gặp nó hôm hội chợ. Hôm đó tình cờ bắt gặp cô ta đang ăn trộm đồ, nên mới tới nói chuyện vài câu."

Sting hất cằm tỏ vẻ như mình là một người anh hùng đang kể lại câu chuyện cứu giúp người hiền, đánh đuổi phản diện.

Minerva tỏ vẻ đã hiểu được phần nào sự tình, cũng nắm rõ luôn vì sao Sting và Miya lại có vẻ không được hòa thuận với nhau cho lắm. Cô giải bày.

"Thật ra thì hoàn cảnh của Miya cũng rất tội nghiệp mà."

...

"Con bé là người tị nạn, lúc trước hình như sống ở khi ổ chuột nên chắc cuộc sống cũng không khấm khá mấy."

Sting vừa nghĩ về câu nói của Minerva lại mang vẻ đầy bực dọc, tiện chân đá văng một cục đá nhỏ ở ven đường, cậu không nói gì nhưng từ nét mặt cũng như hành động  của cậu đã giải bày tất cả. Lector - cậu mèo đồng hành với Sting đã lâu, tuy đã nhiều lần nhìn thấy tính cách sáng nắng chiều mưa của cậu nhưng lần này không biết vì sao cậu lại bực tức như vậy.

Rõ ràng từ sáng đến giờ có ai chọc tức gì Sting đâu?

À thì có Miya...

Lector ngây thơ hỏi.

"Miya chọc giận gì cậu sao?"

Đi một đoạn dài không nghe thấy tiếng Sting trả lời, Lector ngước đầu lên nhìn cậu thì thấy cậu đang vò đầu bức tóc, cậu mèo có cảm giác như nếu cậu dùng lực mạnh thêm một chút nữa thôi thì đầu Sting sẽ bị bay mất một nhúm tóc.

"Ờ thì... không hẳn... nhưng mà cũng có thể xem là vậy... mà... Thôi mệt quá đi!!!"

Lector thở dài, bất lực. Thôi thì mặc kệ Sting đi, đến chính cậu ta còn không biết mình bị gì thì có mơ mới có người cứu giúp được.

[Fairy Tail] Sắc TímWhere stories live. Discover now