8.

3K 303 259
                                    

Yeonjun tới thăm bố mẹ 'chồng' thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều, họ bồi bổ và chăm bẵm cậu giống như một đứa trẻ khiến Yeonjun chỉ muốn ở đây mãi thôi, giờ quay trở lại Seoul, vùi đầu vào mớ bài tập ôn thi và những chuyện rắc rối sẽ khiến tâm trạng cậu lại trở nên cáu kỉnh giống như lúc trước.

"Yeonjun phải ăn thật nhiều nha để lấy sức ôn thi, rồi ra trường, sau đó sẽ tổ chức đám cưới nha ?" - Mẹ Choi gắp cho Yeonjun một miếng thịt bò, miệng không ngừng nhắc nhở.

"Dạ..."

"Mẹ nhắc thì em ấy nghe, con nhắc thì bướng lắm !" - Soobin buồn rầu lắc đầu, chọc chọc đũa vào bát ăn cơm của mình.

"Tại sao em bé của tôi lại phải nghe lời anh chứ ? Yeonjun à, con nên nghe mẹ, không được để thằng nhóc to xác Soobin kia nó tự do tự tại muốn làm gì thì làm, muốn nói ai thì nói, nhà nào cũng phải có nóc, Soobin, anh không thể đấm bung nóc nhà mình được."

"Mẹ..." - Soobin dậm chân nhìn mẹ mình với một ánh mắt không hài lòng.

"Con nên nghe mẹ con, bố cũng hết cách rồi !" - Bố Choi lắc đầu.

"À mà anh Hoseok bao giờ về ạ ?" - Soobin vừa xé thịt cho Yeonjun vừa hỏi.

"Chắc cuối tháng, nó cũng bận bịu công việc mà. Soobin của mẹ là bướng lắm đấy nhé, đã nói về làm cùng anh, còn cố chấp đi dạy học."

"Nếu không cố chấp đi dạy, còn có thể bắt được một em bé xinh xinh về ra mắt bố mẹ sao ?" - Nói xong đẩy cái bát đầy thịt bò được xé sẵn sang cho Yeonjun. "Bé ăn đi."

"Gớm, nhưng mà Soobin này, làm ở công ty sẽ thuận lợi cho con và Yeonjun hơn nhiều đấy, sau này có comeout cũng không có ảnh hưởng gì tới hai đứa." - Naeun cố gắng thuyết phục con trai.

"Con định đợi khi nào Yeonjun ra trường sẽ về làm, dù sao cũng chẳng còn lý do gì để ở lại cái trường bé tí đó, lương lậu thì ít mà giáo án lúc nào cũng chất thành đống."

"Thế ban đầu anh vào vì đam mê muốn dạy học hả, lỡ không gặp được em, không có động lực thì anh bỏ làm giáo viên luôn phải không ?"

"Đúng thế !"

"Soobin vào làm trong công ty sẽ tốt hơn cho hai đứa đấy, ở đó còn có Hoseok phụ giúp nữa !"

Nói chuyện một hồi lâu, ăn uống no nê xong nghỉ ngơi một chút, Soobin và Yeonjun mới quay lại Seoul.

Trên xe, Yeonjun nhàm chán lôi điện thoại ra chơi thì phát hiện Chun Ae đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng vì lúc ấy cậu đang ăn cơm nên để chế độ im lặng mới không nghe được. Có chuyện gì gấp gáp lắm hay sao mà nó gọi cho cậu muốn nổ cả máy thế này ? Yeonjun ấn nút gọi lại, ngay lập tức Chun Ae bắt máy.

"Cậu gọi tớ có việc gì thế ?"

"Ngay bây giờ gặp nhau được không ?" - Giọng Chun Ae rất nghe lạnh lùng hơn rất nhiều, khiến Yeonjun khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nữa !

"Tớ đang có việc, để mai lên lớp nói chuyện sau được không ?"

"Tớ muốn nói ngay bây giờ, tớ sẽ đợi cậu, bao lâu cũng được, miễn sao tớ phải gặp cậu trong tối nay. Tớ sang đón nhé ?"

[Soojun] Lén lút yêu đương.Where stories live. Discover now