7.

3.1K 314 137
                                    

Yeonjun chán nản ngồi nghe giảng trong tiết Toán, Soobin vẫn cứ luyên thuyên ba cái bài gì đó mà cậu dù có tập trung cũng không thể hiểu nổi.

"Không biết thầy Soobin có dạy thêm không nhỉ ?"

"Thầy ấy thì dạy thêm cái gì."

"Sao cậu biết ?"

Yeonjun đảo mắt qua chỗ khác "Thì cậu thấy có ai học thêm chỗ thầy ấy không mà hỏi ?"

"Ừ nhỉ, giá mà thầy ấy dạy thêm, tớ thề tớ sẽ chăm chỉ đi học."

"Thôi đi."

"Ơ sao đấy ?"

"À...không gì."

Kết thúc buổi học, chả hiểu Chun Ae nghĩ gì mà ngỏ ý muốn Soobin dạy gia sư cho nó, dĩ nhiên Soobin đã từ chối vì hàng loạt lý do cá nhân, nên hiện tại Chun Ae đang ỉ ôi than vãn với Yeonjun đây. Ôn thi đã quá đủ mệt mỏi với cậu rồi, thế mà bên tai toàn là tiếng rên rỉ kêu trời kêu đất của Chun Ae thì làm sao mà cậu chịu được, đầu Yeonjun như xì khói, đập bàn đứng dậy.

"Cậu thôi ngay cho tớ, tớ đau đầu quá đi mất, chuyện tình cảm của cậu đừng kể lể cho tớ nghe nữa, tớ sắp phát điên vì cậu và cái chuyện tình cảm vớ vẩn nhảm nhí của cậu rồi đấy !"

Sau đó Yeonjun xì một hơi rõ dài, gục đầu xuống bàn mặc kệ Chun Ae, nó vẫn tròn mắt nhìn cậu, có vẻ là nó đã quá nhiều lời về vấn đề này rồi, kể từ khi bày tỏ tâm sự với Yeonjun và được cậu ủng hộ thì Chun Ae cũng thoải mái hơn đôi chút, lúc nào đi chung cũng một tiếng thầy Choi, hai tiếng thầy Choi. Ngoài chuyện về Soobin ra thì chẳng bàn chẳng nói gì khác, hoặc đang nói cũng cắt ngang chỉ để nói về Soobin. Chắc Yeonjun đã rất nhàm chán, màng nhĩ bào mòn vì bị Chun Ae lấy hai từ Choi Soobin ra mài rồi, bởi thế cho nên cậu tức giận là đúng.

Chun Ae cũng không dám ho he gì nữa, nó biết Yeonjun giận lúc đầu sẽ rất khó bảo, rồi từ từ nó sẽ dỗ dành sau.

Yeonjun thật sự bực mình, sao mà chịu nổi khi bạn thân cứ nhắc tới người yêu mình bằng cái giọng điệu ngọt ngào chảy nước như thế mãi. Đúng là Yeonjun đã sai khi giấu giếm với Chun Ae chuyện yêu đương của mình ngay từ đầu, nhưng ngoại trừ việc đấy ra thì không tính, vậy Chun Ae cũng đừng lúc nào đi chung với Yeonjun cũng nhắc tới Soobin được không ?

Ngày mai Soobin rủ Yeonjun về thăm bố mẹ anh, cậu cũng rất nhanh chóng đồng ý vì muốn đi đâu đó để giải toả căng thẳng, khuây khoả đầu óc, chuyện của Chun Ae cậu vẫn còn chưa giải quyết xong.

"Em đừng có căng thẳng, em cứ như này sao mà anh thở nổi ?"

"Sao lại không thở nổi ?" - Yeonjun bỗng lại nổi đoá.

Soobin biết cậu đang mệt mỏi và áp lực chứ, vốn dĩ những kì thi này vô cùng quan trọng, nhưng nếu Yeonjun cứ như vậy thì tâm trạng cậu sẽ chỉ thêm tồi tệ hơn thôi !

"Yeonjun à, em phải thả lỏng bản thân đi, đừng quá căng thẳng như vậy !"

Soobin ôm lấy cậu, hạ mình dỗ dành như dỗ em bé, Yeonjun trong lòng anh chỉ bĩu môi, cậu cũng thấy dạo này cậu hay tức giận vô cớ, với Soobin, với Chun Ae và với nhiều người khác nữa. Công việc học hành bề bộn khiến cậu đau đầu, ngay cả những người thân thiết nhất Yeonjun còn không giữ được bình tĩnh mà nổi cáu, vậy nếu là người khác không thân không thiết thì cậu sẽ đập cho một trận à ?

[Soojun] Lén lút yêu đương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ