2.

4.7K 475 333
                                    

"Bí mật này có nên nói cho cậu ấy biết hay không, sẽ ra sao nếu cậu ấy biết ? Cậu ấy có ghét mình không nhỉ, chắc là cậu ấy sẽ ghê tởm mình lắm, giờ xã hội này còn mấy ai biết cảm thông đâu chứ, ngay kể cả những người mình tin tưởng nhất..."

Chun Ae ngồi trong lớp, chán nản gục mặt xuống bàn và độc thoại một mình, lớp vắng tanh vẫn chưa có người tới vì nó là người đến sớm nhất. Chuyện hôm qua khi Chun Ae buột miệng nói ra một chút về bí mật của mình khiến Yeonjun suy suy nghĩ nghĩ làm Chun Ae cũng bối rối lắm không biết phải làm sao. Yeonjun có nghĩ khác về nó không, chẳng hạn như nghĩ nó là một người bạn tồi khi không có lấy một chút tin tưởng Yeonjun nên chẳng chia sẻ gì với cậu ? Chun Ae rối lắm, nhưng bí mật này là một chuyện mà kể cả nói ra hay không cậu cũng chẳng thể nào mà nhẹ nhõm nổi, đôi khi lại nghĩ, sống thật với bản thân sao mà khó khăn tới vậy...

"Này, làm cái gì mà uể oải thế ?"

Chun Ae ngẩng đầu, Yeonjun đến rồi, và...cậu có vẻ khổ sở với cái dáng đi không thể nào khổ sở hơn.

"Dáng đi kiểu gì vậy ?"

"À...hôm qua bị ngã ấy, đau chết đi được !"

Ừ thì ngã, nghĩ đi nghĩ lại vận xui tới thật không biết đường mà lui, báo hại giờ đi còn không vững, lát ngồi không biết còn sẽ ra sao, lỡ may Chun Ae mà biết được hay phát hiện được gì, chắc...Yeonjun không dám nghĩ nữa.

"Ngã nặng lắm à, sao hôm nay không nghỉ học đi ?"

"Không cần, hơi đau chút thôi, lát sẽ đỡ."

Có đỡ bằng mắt, như này cũng phải ít nhất hai ba ngày mới hết, Yeonjun thầm rủa tên ai đó trong lòng, người mà tối qua đã khiến cậu thảm hại đến thế này, thật hết chịu nổi !

"Mà cậu có vẻ hay ngã nhỉ ?"

Mắt Yeonjun giật giật, không lẽ cậu 'ngã' nhiều tới mức Chun Ae cũng để ý sao ? Nghe xong Yeonjun chỉ biết cười trừ, giả vờ đổ lỗi cho bản thân không cẩn thận, hậu đậu, đổ lỗi cho vận xui tới quá nhiều, mặc dù sự thật không phải như vậy...

"Không biết ma theo hay quỷ ám nữa mà tớ toàn gặp chuyện xui xẻo." - Yeonjun nói xong lại cười ha hả một cách gượng gạo.

Chun Ae gật gù, vận xui gì mà toàn làm người ta ngã tới đi đứng không vững, ngồi cũng không xong, xem kìa, nhìn Yeonjun ngồi trông khổ sở chết đi được, ngồi xuống chắc xót lắm nên nãy giờ cậu cứ rên ư ử mãi không thôi. Yeonjun mới ngồi xuống đã giật mình muốn đứng dậy vì nó quá rát, nhưng nếu không cố gắng chịu đựng thì chắc chắn cậu sẽ phải đứng học mất, như vậy thì rất mỏi chân.

"Ngã gì mà khiếp thế ?" Chun Ae cằn nhằn, dịch gần lại để chỉnh tư thế ngồi cho Yeonjun, bỗng nó thấy trên ngực cậu ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng có những vết màu tím như vết cắn, nó cau mày.

"Yeonjun, ngực cậu bị gì vậy ?"

Cậu nhìn xuống ngực, sau đó vội che đi, gãi đầu cười ngượng, "Aaaa không phải tớ đã nói rồi sao, bị ngã."

"Bị ngã ? Những vết màu tím này là bị ngã sao, tớ thấy không giống lắm, cậu va vào đâu à ?" - Chun Ae nghiêng đầu, chỉ tay vào vùng ngực với những dấu đổ tím chi chít ẩn hiện sau lớp áo của Yeonjun.

[Soojun] Lén lút yêu đương.Where stories live. Discover now