"Em biết rồi, em sẽ cố."

"Còn hai tuần nữa thi, em phải thật thoải mái mới có thể thi tốt được."

Yeonjun khẽ gật đầu. Nghĩ lại Soobin cũng thật kiên nhẫn, một ngày cậu nổi cáu với anh không dưới mười lần, vậy mà anh vẫn nhỏ nhẹ ngọt ngào với cậu, không hề trách mắng hay tỏ thái độ khó chịu gì cả, chỉ cần nghĩ giản đơn vậy thôi là lại thấy càng yêu Soobin nhiều hơn !

Hôm sau, Yeonjun và Soobin trở về Ansan thăm bố mẹ anh.

Trong khi ấy thì Chun Ae đang đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt không biết có nên sang nhà Yeonjun để nói một tiếng xin lỗi hay không, nếu như là một năm trước đổ lại thì nó sẽ không ngần ngại mà tới đâu, nhưng gần một năm vừa rồi Yeonjun nói đừng tới nhà cậu nữa, không biết tại sao nhưng Chun Ae nghĩ có vấn đề gì đó nên cũng không dám hỏi, hôm nay Yeonjun lại đang giận nó nữa, mấy ngày nay rồi, không biết có nên sang rủ đi ăn uống hay chơi bời gì không.

Chắc là nên đi chứ nhỉ, nghĩ liền làm, Chun Ae tới nhà Yeonjun.

"Ai đó ?" - Soojin hỏi từ trong nhà vọng ra sau khi nghe tiếng chuông cửa.

"Cháu ạ, Chun Ae ạ !"

Cánh cửa bật mở, Soojin với nụ cười rạng rỡ hỏi "Chun Ae à, sao dạo này không tới chơi với Yeonjun thế, hai đứa có chuyện gì sao ?"

"Dạ... cháu... cháu cũng bận quá !"

"Ồ, hôm nay qua đây tìm Yeonjun có việc gì vậy ?"

"Cháu...rủ Yeonjun đi chơi, bạn ấy đâu rồi ạ ?"

"Nó về thăm bố mẹ chồng rồi !"

"Cô bảo cái gì cơ ạ ?" - Chun Ae cười, cứ nghĩ Soojin chỉ đang nói đùa với mình.

"Cô nói nó về Ansan thăm bố mẹ chồng rồi, sao, nó không bảo cháu à ?"

"Bảo gì đâu ạ, chồng nào cơ ?"

"Ơ, cháu bị sao đấy, đến chồng Yeonjun cũng không biết, cháu là bạn thân nó mà không biết sao ? Soobin đấy, nó dạy lớp cháu cả Yeonjun nhà cô còn gì ?"

Đầu óc Chun Ae quay mòng mòng, Soojin càng nói nó càng khó hiểu, cái gì mà chồng rồi bố mẹ chồng, rồi gì mà cả Soobin nữa ?

"Cháu...vẫn chưa hiểu ạ !"

"Đừng nói với cô cháu không biết gì về chuyện tình cảm của Yeonjun."

"Thật sự là vậy ạ, Yeonjun không có nói cho cháu biết."

"À...nó có người yêu rồi, là Choi Soobin ấy, hai đứa nó yêu nhau bốn năm rồi cháu không biết à, bạn thân thế này chết dở mất thôi !" - Soojin cười ha hả, còn Chun Ae thì mặt mày càng ngày càng tối lại.

"Cháu sao đấy, bệnh hả, mà thằng Yeonjun nhà cô cũng dở cơ, yêu Soobin cũng không thèm hó hé gì với bạn thân, nó tệ thật !"

"Thôi cháu...cháu về đây ạ ! Cháu xin phép."

Chun Ae quay người chạy thật nhanh khỏi nhà Yeonjun, tâm trạng cũng không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, đau đớn, tổn thương ? Vậy là suốt bốn năm trời Yeonjun lừa dối nó, giấu giếm nó một bí mật quá đỗi phũ phàng, quá đỗi đau lòng đối với một kẻ đơn phương như Chun Ae. Tại sao Yeonjun không nói cho nó biết cậu và Yeonjun đang yêu nhau, ngay kể cả khi Chun Ae chịu bày tỏ sự thật với cậu, cậu cũng không nỡ nói ra, để ba năm qua nó ôm một mối tình viển vông, hi vọng vào thứ tình cảm không có kết quả. Suốt thời gian vừa rồi, Chun Ae nghĩ lại thật vô cùng xấu hổ, Yeonjun đã biến nó trở thành một trò hề trong mắt mọi người.

Tình cảm Chun Ae ấp ủ ba năm, và tình bạn bảy năm nhưng bị lừa dối, trong phút chốc lại nghĩ, một người bạn như vậy nó có nên tiếp tục trân trọng nữa hay không ? Có nên tiếp tục trân trọng một người bạn đối xử với mình không thật lòng như vậy nữa hay không ?

Nhưng theo một khía cạnh khác, Yeonjun cũng sợ bị dè bỉu như nó nên mới giấu giếm chừng ấy thời gian, yêu đương không công khai, chắc cả cậu và Chun Ae đều nhìn nhau giống như những người xa lạ ngoài kia, hẹp hòi và ích kỉ. Bởi vì ánh mắt cậu dành cho nó và nó dành cho cậu đều không chân thành, đều không coi nhau là những người bạn thật sự nữa nên mới giấu giếm chăng, cả hai không có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau, nên mới muốn giấu giếm đối phương sao...

[Soojun] Lén lút yêu đương.Where stories live. Discover now