1.

9.2K 548 295
                                    

Choi Yeonjun lơ đãng di chuyển tầm mắt xuống sân trường, một buổi học nhàm chán lại bắt đầu...

"Này..."

"Hả ?"

"Cậu mệt à ?"

"Tớ không mệt, chỉ là chán thôi, hôm nay toàn tiết tớ không thích chút nào !"

"Lát có tiết thầy Choi mà..."

"Thì sao chứ ?"

Chun Ae bĩu môi, tại sao lại có một kẻ ngốc nghếch chán nản ngay trong tiết của thầy giáo Soobin được chứ, dù sao thì cũng không thèm đôi co với tên ngốc Yeonjun nữa, không muốn hưởng thụ thì cứ để Chun Ae hưởng thụ hết...

Soobin là giáo viên dạy Toán, nên Yeonjun không thích là chuyện đương nhiên vì cậu không giỏi môn này, Chun Ae thì khác, nó học giỏi Toán, thích thú tới tiết của anh là đúng, cũng không có gì đáng thắc mắc.

"Yeonjun này, sao không luyện tập học Toán cho giỏi đi ?"

Yeonjun nhăn mặt, "Tại sao ?"

"Cái đồ ngốc này, học Toán rất thú vị đó !"

Cậu thở dài, thú vị cái khỉ khô, nó làm não cậu chi như muốn nổ tung lên chứ thú vị chỗ nào, suy cho cùng, cũng chỉ có những người mà kì quặc, hoặc siêu kì quặc, mới có thể học giỏi được môn Toán.

"Thôi đi, nghĩ tới nó là tớ đã muốn chết rồi, bắt tớ học không khác nào đẩy tớ vào chỗ chết."

Giờ tới lượt Chun Ae bĩu môi "Nếu học không nổi tớ hướng dẫn cho này, không lấy tiền nhé !"

"Không cần." - Yeonjun vội xua tay - "Mà...tự nhiên năm cuối đại học cậu giỏi Toán thế, tớ nhớ năm ngoái cậu và tớ dốt Toán gần nhất lớp mà ?"

"Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi Yeonjun à, chỉ có cậu mới không thay đổi chút nào, có động lực dữ dội lắm người ta mới cố gắng được vậy đó !"

"Sao cơ ?"

"À mà thôi không có gì đâu, sau này cậu sẽ hiểu !"

"Bày đặt bí ẩn, có cái gì về cậu mà tớ không biết đâu ?"

"Thế á, cậu có hơi cao ngạo quá không ?" - Chun Ae cười.

Yeonjun khó hiểu, "Gì ?"

"Có nhiều điều về tớ cậu chưa biết đâu, mà có biết..." - Động tác viết của Chun Ae dừng lại, rồi nói tiếp - "Cậu chắc cũng sẽ ngỡ ngàng lắm, tại vì chính tớ cũng không thể tin được con người của mình nữa !"

"Mới sáng sớm bớt sướt mướt làm phiền tớ đi."

Nói Chun Ae là đừng làm phiền mình, nhưng Yeonjun lại tự làm phiền mình bằng cả mớ suy nghĩ hỗn độn, nào là Chun Ae có chuyện gì giấu cậu, nào là Chun Ae bị gì mà tự nhiên lại tỏ ra bất thường như vậy, không lẽ nó đang gặp chuyện gì khó xử sao ? Yeonjun thân với Chun Ae cũng khá lâu rồi đi, có gì cũng tâm sự cho nhau nghe, từ những chuyện buồn, chuyện vui, những chuyện tồi tệ nhất cho đến những chuyện hạnh phúc nhất,thế mà hôm nay chính Chun Ae lại nói còn nhiều sự thật về nó mà Yeonjun chưa hề biết làm cậu thực sự khó hiểu và khó chịu, biết rằng dù là bạn thân nhưng mỗi người cũng cần có một không gian riêng, nhưng thế này không phải là quá bí ẩn sao, và Chun Ae cư xử như thể nó đang giấu giếm cậu rất nhiều chuyện kinh khủng.

Yeonjun miên man suy nghĩ rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

"Yeonjun, dậy đi, tiết thầy Soobin."

"Thì sao chứ, để tớ ngủ."

"Đứng dậy chào thầy ấy."

Yeonjun uể oải đứng dậy, chào cho có lệ, được ngồi liền gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Tiết Toán diễn ra khoảng mười lăm phút thì Yeonjun cựa mình tỉnh giấc, quay sang liền thấy Chun Ae cứ mơ mơ màng màng nhìn lên trên bảng không rời mắt, thậm chí còn đỏ cả mặt. Yeonjun gãi tay, xoa gáy, nó ốm à ? Không, không đúng lắm, đâu có dấu hiệu bị ốm gì đâu ? Không nghĩ gì nhiều, Yeonjun đưa tay lên sờ trán Chun Ae, không nóng.

"Này cậu làm gì thế ?" - Chun Ae gạt tay cậu xuống, vuốt lại phần tóc mái mới chải lúc nãy.

"Cậu cứ như trên mây ấy, gì mà...nhìn bảng muốn thủng nguyên lỗ trên đó rồi kìa."

Hình như má Chun Ae càng đỏ hơn sau khi Yeonjun dứt lời...

"Thì học phải tập trung vậy mới giỏi chứ, mà sao cậu không ngủ nữa đi, đồ heo !"

Yeonjun chép miệng, "Không ngủ nổi nữa !"

Trên bục giảng, tiếng giảng của Soobin vẫn đều đều như vắt tranh, giọng anh cao và thanh, nếu hát chắc chắn sẽ rất hay, rất truyền cảm, đặc biệt là có ngoại hình siêu ưa nhìn và đẹp trai nữa, hình như tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất về tạo hoá đều dồn vào Soobin hết hay sao ấy. Chun Ae đã thật sự bị cuốn vào những lời giảng bay bổng, ánh mắt trìu mến và gương mặt ưu tú của Choi Soobin khi anh đang chăm chú trong công việc giảng dạy của mình.

Yeonjun thì một bên ngồi ôm điện thoại cứ cười khúc kha khúc khích khiến cho bạn học ở dưới nheo mắt khó hiểu, Chun Ae cũng phải quay sang xem cậu đang làm gì mà cười hí hí liên tục bên cạnh như vậy, mặc dù rất nhiều ánh mắt khó hiểu dồn về phía mình nhưng Yeonjun vẫn cứ chuyên tâm vào thứ của khỉ gì đó khiến cậu thấy buồn cười trong điện thoại.

"Này, làm cái gì mà cứ cười như ma làm thế ?"

Chun Ae vỗ vai Yeonjun làm cậu giật bắn mình, có thể nào đừng như thế được không, doạ cậu muốn rớt tim ra ngoài. Nhận thấy Chun Ae nhìn cậu rất chăm chú, Yeonjun liền giấu giấu điện thoại ra sau lưng, ấp a ấp úng trả lời, "Làm gì có gì, cậu cứ học đi, không phải rất thích học Toán à, cậu mà mất tập trung là không học nổi đâu."

"Cậu nghĩ có tiếng cười khanh khách bên tai mà học nổi à ? Với lại, cậu giấu tớ cái gì đấy ?" - Vừa nói, Chun Ae vừa nhướn người lên xem cái điện thoại sau lưng Yeonjun làm cậu phải né vội, đẩy nó ra.

"Làm gì có, cậu làm tớ giật mình nên tớ phản ứng đó, chứ ai mà thèm giấu cậu, có cậu mới là người đang giấu tớ."

"Mặc kệ cậu."

Nói xong Chun Ae quay mặt lên bảng, không thèm chú ý đến Yeonjun nữa, cậu ngồi một bên vẫn ôm khư khư cái điện thoại, ai đó đã gửi cho cậu một tin nhắn, cậu tủm tỉm cười sau đó nhắn lại một tin cho người kia.

[Em đang chơi điện thoại đấy à ?]

[Em có chơi đâu ?]

[Hồi nãy anh thấy em ngủ.]

[Em mệt nên thế đó.]

[Tại sao dám ngủ gật trong khi đang học ?]

[Em ngủ thì kệ em chứ !]

[Hôm nay dám bật lại anh cơ à, thế thì đợi tối về đi, yêu em.]

Hí hửng nhắn tin được một hồi, sắc mặt Yeonjun liền trở nên kém đi, cậu âm thầm nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong bụng, tối nay mình chết chắc rồi !

[Soojun] Lén lút yêu đương.Where stories live. Discover now