đi ăn ( Ni-ki )

888 82 4
                                    

Em với Ni-ki đang ngồi ăn trưa ở một nhà hàng Nhật. Hai đứa ngồi góc cạnh cửa sổ. Bên trong nhà hàng là tông vàng cam ấm áp với những bức tranh duyên dáng treo trên tường.

Đầu tiên là món salad khai vị với trứng hấp. Salad ở đây chua gắt do dấm khiến em không quen lắm vì ở nhà em toàn dùng chanh. Món trứng hấp vàng bơ, bên trên điểm một cọng rau bạc hà và một con tôm luộc, ở dưới có một miếng thịt gà. Trứng sóng sánh, mượt như nhung, cho vào miệng không cần nhai đã tan trên đầu lưỡi. Trứng vừa đủ ấm nóng hệt sự khởi đầu hoàn hảo.

Tiếp đến là món bánh bạch tuộc takoyaki. Bánh màu vàng nâu, bên ngoài có cá ngừ bào cùng rong biển xắt nhỏ xanh xanh. Vỏ ngoài giòn giòn hòa hợp với nhân tôm và bạch tuộc mềm mịn. Ở trên có một loại sốt gì đó em cũng không rõ, nó béo béo mà hơi mặn mặn khiến tổng thể trở nên tuyệt hảo.

Sau đó là món tôm tẩm bột chiên tempura. Vỏ tôm chiên bột béo vàng hườm chấm tương hơi ngọt ngọt. Thôi em ăn rồi về nhà tập thể dục bù vậy.

Rồi đến món cá tuyết áp chảo. Cá tuyết thịt trắng phau, vỏ cá giòn giòn. Thịt cá ngọt lịm, mọng nước, vắt thêm chút chanh là đúng điệu.

Hai bát mì ramen của em với Ni-ki được mang ra. Sợi mì vàng tươi dài óng ánh với nước dùng đậm đà ngọt lịm. Trong bát có ba miếng xá xíu mềm mại gần bằng nửa bàn tay , nửa cái trứng lòng đào mằn mặn và rong biển xanh mướt.

Riki gọi cho em một set sushi cuộn cá hồi và bơ. Khay sushi của em có màu thật dịu mắt : trên là cá hồi sống đỏ cam, bên trong là cơm trắng muốt và bơ chín vàng điểm màu xanh nhạt rưới sốt mayonnaise thủ công với một loại sốt màu cam nào đó. Set của anh là sushi cá ngừ cay. Món này có ba thành phần chính là cơm sushi, lá rong biển và cá ngừ sashimi, trên còn có trứng cá hồi nhỏ lấp lánh.

Tráng miệng em gọi kem mochi vani còn anh gọi kem mochi một viên vani với một viên socola. Hai viên mochi bé xíu cưng cưng trên có vụn hạnh nhân rưới sốt socola. Ngoài vỏ là bột nếp dẻo mềm còn bên trong là kem vani thơm dịu lành lạnh, cả hai quyện vào nhau chỉ cần nhai nhẹ là tan trên đầu lưỡi. Lúc đầu em còn lóng ngóng định cắt viên mochi ra từ từ thưởng thức nhưng vỏ dai quá, em sợ mình chọc thêm mấy phát nữa cái bánh nó sẽ không ngay ngắn nữa mà xuôi luôn trên đĩa. Cuối cùng em đã cho cả viên vào miệng. Má em phồng lên, nhai nhẹ vì em không thể cắn mạnh thứ bánh dịu dàng như thế này.

"Em muốn thử vị socola không ?"

Anh người yêu là đang muốn trêu em đây mà. Gọi một suất nữa thì sẽ ngọt đến tuần sau mất. Em thì cũng muốn thử vị socola nhưng mà cái bánh đấy nó không cắt được.

Em đang loay hoay đấu tranh tâm lý nhìn lên thì anh bồ đã ngậm một nửa cái bánh rồi. Em liếc nhanh sang hai bên, phục vụ đang bận với các bàn khác, góc em ngồi cũng khá kín đáo và bên ngoài cửa sổ cũng không có ai. Em sang ghế của anh, khẽ cắn miếng mochi. Môi anh mềm và cả khoang miệng em ngập tràn socola. Em đứng lên định về chỗ nhưng tay anh đã vòng qua eo em rồi anh kéo em vào một nụ hôn. Em đi về ghế, mặt đỏ đến bốc khói. Thế mà soulmate của em còn chống cằm, liếm môi

"Kem mochi socola hơi ngọt em nhỉ ?"

Nishimura Riki anh đúng là đồ tranh thủ mà. Anh bấm chuông thanh toán. Sau khi đưa thẻ cho cô phục vụ, anh vươn qua bàn búng nhẹ lên trán em

"Lần sau đến lượt em trả đấy nhé !"

Nói thế thôi chứ anh chưa bao giờ để em trả tiền cả trừ khi em muốn. Đúng là đàn ông đẹp trai nhất khi đưa thẻ ngân hàng trả tiền cho mình mà.

I Enhypen I Tình anh là bông hoa xinh đẹp nhất ngày xuân nởWhere stories live. Discover now