• Hồi phục •

301 33 5
                                    

Nắng chiếu xuyên qua hàng cây, đáp lên nơi cửa sổ chút ánh ấm áp. Hinata nhíu nhẹ đôi mày, đưa tay che đi những tia sáng mặt trời.

Mái tóc cam bồng bềnh bước những bước nhẹ tênh đến bên chiếc cửa kính, tay cầm một bó hướng dương dịu dàng đặt ngay ngắn vào chậu. Cậu đưa mắt ngắm nghía, chỉnh chu lại theo ý muốn rồi cũng mỉm cười đầy mãn nguyện.
Kageyama lặng lẽ nhìn vẻ đẹp yên bình trước mắt, anh chậm dõi theo từng bước chân, từng cái chớp mi, từng cử động của đôi tay mềm mại kia. Mái tóc đen khó nhọc cử động bên chiếc giường bệnh vì nằm quá lâu, anh càu nhàu:

- Này, chăm người bệnh mà mua hoa màu chói thế? Lóa cả mắt.

Hinata quay đầu lại nhìn, cậu bĩu môi:

- Coi kìa, đồ thiếu lãng mạn, Bakayama!

- Là cậu làm tôi khó chịu trước - Tên to người này lại giở trò đáng ghét - Sao lại mua Hướng Dương?

Hinata ngây thơ chớp mắt, kể lại:

- Lúc tớ tới, chị bán hàng có bảo rằng ý nghĩa của hoa Hướng Dương là sự tin tưởng, lạc quan. - Cậu nói rồi nhặt một cánh hoa mang màu vàng đầy sức sống của mặt trời ấy mà đặt lên mũi anh - Tớ cũng có chút kì vọng vào cậu mà, Kageyama.

- Kì vọng? Vào điều gì ở tôi chứ?

Cậu quay lưng, nghĩ ngợi một hồi rồi cất giọng tiếp:

- Kì vọng vào sức khỏe của cậu, và...tình yêu của tụi mình nữa!

Hinata cười khúc khích, khoái chí rời khỏi phòng. Kageyama ngẩn ngơ nhìn theo, anh giật mình, vội phủi đi cánh hoa trên mũi:

- Gì-gì mà kì vọng chứ, đồ ngốc.

-----

- Nào! Uống đi! Cậu làm được mà!

Hinata tay phải cầm một viên thuốc, tay kia nắm lấy anh, "nhẹ nhàng" động viên. Xung quanh là bao viên bác sĩ, y tá núp sau lưng cậu. Họ không thể quản nổi tên bệnh nhân đầy bướng bỉnh này được, đành chỉ có thể dựa vào người thân duy nhất là Hinata.

- Không là không! Viên thứ 5! LÀ VIÊN THỨ NĂM TRONG NGÀY RỒI!! - Kageyama tuyệt vọng hét lên.

---

Hinata bực dọc dọn dẹp cái đống hỗn độn mà tên người yêu của mình gây ra. Sau hàng chục phút "dỗ ngon dỗ ngọt" thì anh cũng chịu ngậm đắng nuốt cay mà uống thuốc.

Cậu vừa thấy buồn cười, vừa tội nghiệp cho anh. Kageyama mới chỉ là một cậu trai chưa đầy mười tám, chưa kịp tận hưởng cái thanh xuân đầy ngắn ngủi của đời người. Giờ đây cuộc sống của anh phải gắn liền với sự hỗ trợ y tế. Thay vì dành tuổi xuân bên những luồng không khí trong xanh, nghe tiếng chim líu lo hót ngoài kia. Anh lại ở đây, bao bọc xung quanh là thuốc, kim tiêm và những thứ dây nhợ chằng chịt mà chính bản thân anh cũng chẳng biết hết tác dụng của nó.

Những bệnh nhân Alzheimer thường cáu gắt và mất bình tĩnh, vì vậy phần lớn họ ra đi trong sự vô tâm của người nhà. Kẻ chịu tổn thương nhiều nhất lại là kẻ cô độc nhất. Họ bị cô lập bởi chính những con người khô cạn tình máu mủ. Ai biết được rằng khi họ đang hét lên đầy "phiền phức" như bao người vẫn nghĩ ấy, lại chỉ là một lời cầu cứu tuyệt vọng mà chẳng ai có thể hiểu?

•● Ngày cậu còn nhớ ●• [KageHina]Where stories live. Discover now