• Căn Bệnh •

322 36 8
                                    

...Bịch...Bịch...Bịch..Bịch...

Tiếng bước chân như xé tan màn đêm tĩnh lặng. Một thân hình nhỏ bé đang vội vàng chạy từ tận đáy của sức lực. Cái cảm giác mệt đến kiệt sức này cớ sao lại thật sảng khoái đối với Hinata, hẳn là vì cậu đã nghỉ bóng chuyền một khoảng thời gian.

Mọi bắp cơ trên người đã mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng nhỏ, thế nhưng Hinata vẫn chạy, chạy thật nhanh, chạy thật xa. Cậu cần Kageyama, không, chính xác là Kageyama đang cần cậu. Nếu như mỗi ngày anh đến đón cậu sau giờ học vì biết cậu không thể thiếu anh, thì bây giờ sẽ là lượt của cậu trở thành nơi mà anh có thể dựa vào.

Trước mắt là cánh cổng quen thuộc, Hinata như vỡ òa. Bước chân cũng nhỏ lại dần. Câu đưa mắt nhìn chiếc ổ khóa cũ đến rỉ sắt, khốn thật, cậu không có chìa khóa vào nhà anh.
Mái tóc cam bồng bềnh ấy liên tục quay đầu tìm kiếm gì đó. Cậu nhạy bén như một con mèo nhỏ, măc kệ cơ thể đã cạn kiệt năng lượng của mình, Hinata bật nhảy trên nền xi măng một tiếng " Xạc!", thân hình nhỏ bé ấy mạnh mẽ như một chiến binh. Cậu nắm lấy thanh sắt chắn ngang cửa cổng, lấy đó làm điểm tựa mà nhảy qua một cách dễ dàng. Cánh cổng sắt cũ kĩ va những thanh kim loại vào nhau khiến chúng vang lên chát chúa.

Hinata an toàn đáp đất, cậu đưa tay phủi bụi trên người rồi vội tiến về cửa chính. Nó không khóa!
Lạ thật, nếu có người ở nhà chắc chắn cửa phải được đóng cẩn thận chứ. Cậu nhẹ đẩy cánh cửa khiến nó kêu lên tiếng cót két đến rợn người. Đập vào mắt Hinata là môt màn đêm bao trùm, căn nhà bốc lên mùi bụi bẩn cũ kĩ, khung cảnh cũng xơ xác đến đáng thương. Không một bóng đèn nào được thắp sáng lên cả, cậu chỉ có thể quan sát một cách mơ hồ bằng ánh trăng huyền ảo chiếu vào từ cửa sổ. Hinata ngần ngại tiến vào sâu hơn, bỗng dưới chân như đạp phải một mảnh vải, cậu ớn lạnh cả người, vội lấy điện thoại để soi. Là áo của Kageyama! Cậu hoang mang chiếu đèn xa hơn, xung quanh là những chiếc áo clb, áo khoác, cặp và sách vở trải ngổn ngang giữa hành lang. Hinata lặng lẽ đi theo những đồ vật ấy, dường như chúng đều hướng về một phía đồng nhất, như thể Kageyama đã vừa thả chúng xuống, vừa đi đâu đó vậy.

Cuối đường là một căn phòng, cửa cũng mở hé chứ không khóa. Lồng ngực Hinata bỗng đập nhanh hơn thường lệ, cậu run run đôi tay nhỏ, nhẹ đẩy cánh cửa trước mặt. Căn phòng bốc lên một mùi hương không mấy dễ chịu, dưới sàn là quần áo, ly, dĩa ,cốc đã dùng dở, những hộp sữa, hộp mì ăn liền,... nằm la liệt. Bàn ghế cũng cái ngã cái đứng, chúng đan xen vào nhau đầy mất trật tự, một khung cảnh dơ bẩn trông đến là buồn nôn. Giữa đống lộn xộn ấy có bóng dáng của một người con trai, thân đã gầy rạc đi, làn da trắng xanh thiếu sức sống sáng lên dưới ánh trăng. Mắt Hinata chuyển đỏ, cậu run rẩy cất giọng:

- Kageyama, chuyện gì...chuyên tồi tệ gì đã xảy ra với cậu vậy?
Anh như thức tỉnh từ cơn mơ, mấy ngày gần đây anh đã nổi loạn đến mức không thể ngủ nổi. Kageyama đưa đôi mắt xanh đen nhìn cậu đầy hoảng sợ. Miệng cũng không thể cất nên lời.

' Tại sao? tại sao lại ở đây? cậu không được thấy tôi, cái bộ dạng thảm hại này, làm sao cậu đến được đây?.. Đừng nhìn tôi...Đừng nhìn tôi! '

•● Ngày cậu còn nhớ ●• [KageHina]Where stories live. Discover now