Chương 90: Chúa Cứu Thế 7

8.7K 807 132
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Không nói cũng biết rồi ha.

Đã lâu không nói chuyện nên giọng y khàn khàn không rõ, nếu tiếng mưa bên ngoài lớn thêm chút nữa thì Dung Dữ gần như chẳng nghe được y nói gì.

Cũng may mưa nhỏ mà trong nhà cũng yên tĩnh.

Dung Dữ nói: "Bật đèn."

"Tách" một tiếng, đầu ngón tay Yến Chiêu hiện lên tia chớp phát điện làm đèn treo trong phòng sáng lên.

Trong phút chốc Dung Dữ đã thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

Áo sơ mi của Yến Chiêu bị nước mưa thấm ướt dính sát vào người vẽ ra từng đường cong cơ thể, tóc lòa xòa ướt nhẹp dán lên gương mặt, giọt mưa lấm tấm tô điểm cho ngũ quan* càng thêm mờ ảo.

Trên gương mặt trắng trẻo hiện lên chút sắc đỏ nhàn nhạt.

Dung Dữ nói: "Sao mặt cũng đỏ như trái táo thế?"

Yến Chiêu hoảng hốt quay mặt sang chỗ khác, giấu đầu hở đuôi che mặt mình.

Người yêu ngắm lâu quá, xấu hổ.

Dung Dữ "chậc" một tiếng: "Tránh cái gì? Quay mặt lại đây."

"..." Yến Chiêu nghe lời quay lại.

"Bỏ tay xuống."

Yến Chiêu ngoan ngoãn thả tay xuống.

Mặt Trời đỏ mặt hơi cúi đầu, trong tay còn cầm một trái táo.

Nhưng lại rất nghe lời.

Nhớ thảm trạng buổi chiều bị sói con này đè lên giường phát huy tinh túy của hệ dưỡng thành, vẻ mặt Dung Dữ giễu cợt.

Nghe lời quỷ gì, dưới giường giả bộ hiếu thảo lên giường thành bất hiếu.

Yến Chiêu thấy Dung Dữ không cầm trái táo, đưa tay ra mời lần nữa, hơi nóng nảy lặp lại: "Dung Dung, ăn."

Yến Chiêu nhớ Dung Dữ thích ăn táo nhưng không thích ăn vỏ. Mỗi lần ăn phải gặm từng miếng vỏ ra trông rất cực khổ.

Khi đó y đã muốn giúp Dung Dữ gọt vỏ nhưng tiếc rằng ngay cả dao cũng không biết cầm thế nào.

Hôm nay y cắn nuốt không ít tinh hạch tang thi, khớp xương bàn tay đã khôi phục linh hoạt cũng biết nói một vài âm tiết đơn giản.

Chuyện đầu tiên Yến Chiêu nghĩ đến là giúp Dung Dữ gọt vỏ táo.

...

Dù Mặt Trời biến thành tang thi nhưng vẫn nhớ gọt vỏ táo cho hắn, chuyện này vốn có thể làm Ma Vương xúc động.

Nhưng nhìn thịt quả sứt sẹo lồi lõm trước mặt, Dung Dữ khó mà cảm động được.

Xin chào, lúc gọt táo làm ơn khống chế lực tay chút được không? Không mong gọt đẹp chỉ mất một lớp vỏ mỏng nhưng cũng không đến mức như vậy chứ...

"Anh định để tôi ăn hột táo đấy à?" Dung Dữ cụp mắt hỏi.

Phía quả táo hướng về Dung Dữ trông thì sứt sẹo nhưng đỡ hơn phía sau bị gọt đến mức lộ cả hột.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ