Chương 79: Hoạ Thuỷ 14

6.3K 788 75
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: June.

Ban đầu Chử thần y không biết kiểu đàn ông nào mới khiến vị Đế vương lạnh lùng ác nghiệt lại thiết huyết (ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh) này quan tâm như vậy, đến khi gặp được mới hiểu ra một hai.

Bên ngoài cung Ngọc Thanh là cung vàng điện ngọc, bên trong lại càng nguy nga tráng lệ, bảo vật giá trị liên thành, bảo vật vô giá chất đầy cung điện, ngay cả tẩm cung Hoàng đế chưa chắc đã khí phái như nơi này. Phàm là người nhìn thấy chỗ ở cũng biết người bên trong được yêu thương cỡ nào.

Kim ốc tàng kiều, cũng chỉ như vậy mà thôi.

Rèm bị cuốn lên, Chử thần y xách hòm thuốc đi vào trong phòng, khi thấy người bên trong ánh mắt hơi sững lại.

Một thanh niên xinh đẹp tuyệt luân khoác y phục đỏ lười biếng nằm trên trường kỷ, ba ngàn sợi tóc dùng một dây đỏ buộc hờ, không dùng bất kỳ châu báu trang sức gì đã thắng cả kim ngọc mãn đường*.

(*vàng ngọc đầy nhà)

Lúc bọn họ đi vào hắn đang nhàm chán cầm một con cờ trên bàn cờ. Con cờ bạch ngọc lóng lánh mà bàn tay kia còn oánh nhuận mượt mà hơn.

Không biết đã giữ tư thế này bao lâu, bàn tay cầm cờ đang run khẽ, con cờ gần như sắp rơi khỏi tay.

Chử thần y và Sở Trác vừa vào, Dung Dữ bị giật mình, con cờ giữa ngón tay rơi xuống bàn cờ nảy lên lăn đến bên chân Sở Trác.

Sở Trác như không có gì cười một tiếng, ngồi xuống nhặt con cờ kia bước đến xem thế cờ, sau đó đặt nó xuống vị trí thích hợp trên bàn cờ: "Cờ trắng đã hạ tử cục, không cần phí tâm vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nhận thua."

"Thua gì mà thua? Tự em hạ cờ, hạ thế nào em cũng thắng." Dung Dữ phản bác.

"Được, người thắng lớn là em." Sở Trác hùa theo lời hắn rồi lại quay qua giới thiệu Chử thần y, "Nào người thắng lớn, vị này là Chử tiên sinh, là người chẩn bệnh cho em."

Chử thần y đã sớm nhìn đến há hốc mồm.

Vốn tưởng Cơ công tử được sủng nhờ nhan sắc, hai người sống chung theo kiểu sủng phi và quân vương kiểu mẫu. Nhưng nhìn Sở Trác cúi mình nhặt cờ, Dung Dữ thấy y cũng không hành lễ, trong lúc nói chuyện hai người lại rất thân mật chưa từng sử dụng tôn xưng khiêm xưng (danh xưng khiêm tốn) mà ngược lại còn như vợ chồng bình thường...Không, là chồng chồng bình thường.

Thôi được, này rất không bình thường. Thời nay đàn ông và đàn ông vốn chẳng phải chính đạo, vương công quý tộc nếu ham mê Long Dương đa phần đều xem người như đồ chơi. Chử thần y sống hơn nửa đời, từng đến vô số nơi gặp được không ít chuyện mà nay nhìn một màn trước mắt cũng bị rung động.

Dung Dữ nhìn qua: "Chử tiên sinh, hữu lễ."

Chử thần y lập tức hồi thần, vội nói: "Không dám nhận lễ của công tử."

Mặc dù Dung Dữ không hề nhúc nhích, chỉ hạ lễ ngoài miệng nhưng Chử thần y vẫn không dám nhận. Đó là người bệ hạ đặt trên đầu quả tim, ông nào nhận nổi.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ