Chương 54: Quan Nhân 8

8.6K 929 126
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Hai bộ mình thích được mua bản quyền, tôi mãn nguyện rồi tôi chếc đây.

Đường xuống núi như mãi không thấy điểm cuối, Yến Chiêu đã hơi mất kiên nhẫn. Mặt mũi y cũng không phải kiểu chính nghĩa gì, thật không hiểu nổi đường não của quỷ nữ này. Trên đời có rất nhiều chuyện bất bình, y không muốn nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì, bây giờ cũng không định lo chuyện bao đồng.

Dung Dữ là ngoại lệ. Chuyện của người nhà sao là chuyện bao đồng được? Nhất định phải bất bình thay người nhà.

Yến Chiêu đang muốn nói y không chủ trì công đạo, Dung Dữ đã lặng lẽ kéo ống tay áo y, tay che bên môi: "Em muốn hóng chuyện."

Yến Chiêu lập tức đổi lời: "Nói."

Bây giờ y đã trở thành Yến Thanh Thiên đương thời mở rộng con đường chính nghĩa rồi!

Dung Dữ vốn cũng không hứng thú với quan hệ tam giác này, hắn tuyệt đối còn không tim không phổi chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hơn Yến Chiêu nhiều, nhưng ánh nến Trường Minh của Ôn Ý Sơ chập chờn dữ dội thì biết làm sao.

Không dài ra cũng không sáng lên chút nào nhưng ngọn lửa lay càng lúc càng nhanh, đại biểu rằng đèn hồn của Ôn Ý Sơ rất muốn lo chuyện bao đồng. Phải biết thấy Hồ Vĩ chết cậu ta chẳng có chút phản ứng, giờ gặp chuyện bất bình lại kích động thế này đây.

Dung Dữ nhớ lại hành động vĩ đại của Ôn Ý Sơ, đi đường thấy có kẻ cưỡng ép dân nữ đã lập tức chạy báo quan, mặc dù cuối cùng bị đánh một trận tống cổ khỏi nha môn, nay vẫn nhiệt tình như thế.

Đây là đứa con số mệnh không thèm quan tâm đến người hãm hại mình nhưng lại bất bình căm phẫn giùm người khác.

Hoàn toàn một trời một vực với Dung Dữ duy ngã độc tôn không màng chuyện chúng sinh.

Nể mặt đứa con số mệnh kích động đến thế, Dung Dữ cố mà nghe chuyện này, bằng không hắn sợ Ôn Ý Sơ sẽ cáu đến tự tắt.

Quỷ nữ thấy Yến Chiêu bằng lòng nghe, vốn đang khóc vì buồn lập tức biến thành vui rơi nước mắt. Nàng biết nàng không nhìn lầm người, quỷ mạnh mẽ lại không cắn nuốt những con quỷ khác như thế nhất định là một quỷ tốt!

Nàng lập tức kể đầu đuôi sự việc.

—-

Cô gái này họ Phùng tên Uyển, nhà ở trấn Nhạc Nam, người ta thường gọi nàng là Uyển nương. Thư sinh tên Liễu Chiết cũng là người trấn Nhạc Nam, không cha không mẹ, là hàng xóm Phùng gia. Uyển nương và Liễu Chiết là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ chơi đùa với nhau từ nhỏ, từ lâu đã hứa hẹn bên nhau cả đời. Hắn thường tặng Uyển nương son phấn vài ba đồ lặt vặt, Uyển nương cũng hết sức thẹn thùng vui vẻ, họ là một đôi uyên ương tình nồng ý mật.

Liễu Chiết là người có học, từng hứa hẹn với Uyển nương đợi đến khi tên đề bảng vàng sẽ đến Phùng gia cầu hôn. Uyển nương cũng một lòng chờ Liễu lang đến cưới nàng. Cha mẹ Phùng rất vừa ý cuộc hôn nhân này. Liễu lang là hàng xóm bọn họ, hai bên đã biết rõ nhau từ lâu, thêm nữa là triều đình hiện tại trọng văn khinh võ, người có học vấn sẽ có địa vị cao, nếu có thêm đứa con rể làm quan vậy đúng là phải thắp hương tạ ơn tổ tiên.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ