Sợ hãi

59 5 2
                                    

Cập nhật: 27/8/2021
Số từ: 2835
Cảnh báo: từ ngữ thô tục

-------------☆-------------

Khi cậu thấy lớp băng đang dần dần nứt và Việt Nam đứng trên nó. Điều duy nhất trong đầu của USA là 'Cậu ấy sẽ không sống sót cú rơi đó'. Nên cậu di chuyển khỏi vị trí của mình và chạy. Cậu chạy như mạng sống của mình phụ thuộc vào nó, như mạng sống của Việt Nam phụ thuộc vào nó.

Làn nước lạnh cóng bao trùm lấy cậu. USA có cảm giác như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào da của mình và những đầu ngón tay cậu bắt đầu bị tê cóng. Nhưng cậu phớt lờ nó và nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Cậu chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi hai mét nhờ lớp băng vỡ trên đầu mình. Không thấy bóng dáng của Việt Nam đâu hết, cậu quyết định lặn xuống dưới, rời cái ánh sáng duy nhất chiếu trong bóng tối này. USA cố gắng tìm và tìm và tìm. Niềm hi vọng của của cậu ngày một bị nghiền nát. Sau hơn năm phút, cậu vẫn không thể tìm thấy người con trai tóc trắng đó. Cơ thể của cậu đang trở nên nặng nề hơn, chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ tiêu luôn nếu cậu không thoát khỏi dòng biển liền.

Tuy cậu hầu như đã mất cảm giác ở chân và tay nhưng cậu dám chắc là mình đã chạm vào cái gì đó. Vậy nên cậu di chuyển về phía mà tay cậu đã vô tình chạm vào. Đó là một bước đi liều lĩnh vì ở trong đại dương, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Lần này cậu chạm vào một cánh tay được bao bọc bởi lớp lông dày. 'Vietnam'. Quấn hai tay của cậu xung quanh lồng ngực của Việt Nam, America dùng hết sức lực mà kéo cả hai lên. Nhưng cậu không thể tiến xa hơn được nữa, trọng lượng của họ đang bị kéo xuống đáy sâu. Oxi đang dần mất đi làm cho cậu hoảng sợ hơn. Cậu không thể để hai người chết ở dưới đây được. Khốn nạn thật!

Cậu bỗng nhận ra mình có sức mạnh và đã có thể dịch chuyển tức thời ra khỏi nơi này ngay từ ban đầu. Cậu hoàn toàn quên mất về vụ đó. USA thầm nguyền rủa trong đầu. Ôm chặt Vietnam vào cơ thể của mình, cả hai người biến mất khỏi bàn tay của thần chết.

Vì cậu đang trong cơn vội vàng, USA đã không chọn địa điểm dịch chuyển cụ thể. Điều đó sẽ khiến cậu gặp rắc rối do cậu đã phá vỡ một trong những luật lệ của trụ sở. Vào ngày đầu tiên khi nó được xây dựng xong, một countryhuman đã dịch chuyển ngay trước mặt UN, làm ông ấy giật mình đến mức bị chấn thương do va chạm mạnh đến sàn nhà. Sau vụ đó ông đã vô cùng nổi giận và bắt buộc mọi người phải dịch chuyển trong phòng mà ông chỉ định. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp mà! Chắc chắn ông ta sẽ bỏ qua cho cậu!

Họ đâm sầm xuống sàn nhà, cậu cảm thấy cơn đau bắn qua vai cậu nhưng cậu vẫn giữ cánh tay đang quấn xung đầu Vietnam. Bị chấn thương não là điều cậu không mong muốn nhất vào lúc này. Hít vào những ngụm không khí quý giá, cậu lập tức hồi phục và nhẹ nhàng đặt xác- 'Không. Vietnam còn sống. Cậu ấy chắc chắn phải còn sống'. Thoát khỏi  suy nghĩ đen tối đó ra, cậu đặt cơ thể của Việt Nam xuống và kiểm tra thử mạch máu của cậu ấy. Nhìn xung quanh mình, cậu nhận ra họ đang ở trong phòng giải trí.

"Vietnam?", một giọng nói cất lên. Cậu quay đầu và thấy Tanzania đang đứng cách cậu vài mét mang gương mặt bối rối, đằng sau là Colombia và UK. 'HẮN YÊU EM MÀY NHIỀU HƠN MÀY', tiếng hét vang vọng trong đầu cậu, như một mũi dao đâm vào tim. Nhưng cậu quay lại với Việt Nam và bắt đầu quá trình hô hấp nhân tạo.

Một ngày tốt đẹp hơn (Countryhumans Oneshots)Where stories live. Discover now