chương 25: đau

243 13 0
                                    


sau những việc xảy ra giữa hai người, yuri vẫn thể hiện mình vẫn ổn. tất cả các thành viên cũng dần lờ mờ nhận ra được mức độ nghiêm trọng của lyn gây ra trong lần này. dạo gần đây jungkook và yuri như hẹn nhau tránh mặt, chỉ cần nơi nào có jungkook thì chẳng thấy nổi hình dáng yuri và ngược lại. đến kì kiểm tra sức khỏe định kỳ vừa rồi cũng không gặp mặt nhau, em lấy cớ là không khỏe có việc bận ở trường mà giao lại cho tiền bối để lánh đi.

cái ngày yuri nhận được câu hỏi về mối quan hệ của em và jungkook dạo này vô tình được thốt ra từ taehyung, em chỉ ngừng lại việc đang xem lại bản báo cáo của mình một lúc, đôi mắt ánh lên sự buồn bã lẫn cam chịu cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một câu cũng không nói, đau lòng hay buồn bã cũng chẳng than vãn với ai ngay cả người anh yoongi của em.

vì bản thân em đinh ninh rằng bản thân rồi sẽ ổn thôi, vì đây chính là sự lựa chọn tốt nhất của em lúc đó. lớn rồi phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. quên đi jimin em đã mất đi ba năm còn lần này thì sao, mất bao lâu để quên được jungkook? ba năm hay năm năm có thể là cả đời này cũng chẳng thể quên được anh...

mọi người tưởng rằng bản thân mình đã quá hiểu em nghĩ rằng em đủ mạnh mẽ để vượt qua nhưng thực ra họ chẳng biết gì về nỗi đau của em cả hoặc có lẽ yuri đã che giấu nỗi đau của mình quá tốt để khiến mọi người hay cả người hiểu em như yoongi cũng không may mảy nghi ngờ. nhưng mọi chuyện tưởng em sẽ ổn cho đến khi sự việc tại phòng tập ấy diễn ra đã khiến jimin bị dọa sợ, hình ảnh ấy cứ khắc sâu vào trí nhớ người chứng kiến là jimin.

.

hôm nay vì em nghe jin bảo yoongi vì tập vũ đạo mà xém trật tay nên em phải đến tận phòng tập xem sao, em có chút do dự sợ sẽ gặp anh nhưng em cười khẩy khinh bỉ ý nghĩ của mình, jungkook chắc gì đã muốn nhìn mặt em, chắc đã ra về rồi và đúng như em dự đoán đến nơi chỉ có các thành viên khác còn jungkook đã về ngay sau khi kết thúc buổi tập.

- đã đến phòng tập rồi, cậu có muốn nhảy một chút không?

jimin thấy em cứ ngồi bần thần nhìn vào bản kiểm tra sức khỏe trên tay mà không nói gì giữa phòng tập rộng lớn, các thành viên khác đều đã ra về hết chỉ còn một mình jimin và em, em cũng đã định bỏ về nhưng jimin bảo muốn trao đổi với em một ít về vấn đề sức khỏe nên bây giờ cả hai mới ngồi ở đây ngay phòng tập lớn này. nhưng chỉ hỏi được vài câu em đã rơi vào trầm tư và jimin cũng chẳng muốn làm phiền em, nếu nhìn em cứ im lặng mãi thì cũng có chút gượng gạo nên mới lên tiếng đề xuất.

jimin biết lúc trước khi còn ở cạnh nhau không vui em sẽ lại dùng việc nhảy để giải tỏa đi căng thẳng hay khó chịu trong người. yuri lúc này nghe câu hỏi của jimin cũng khựng lại một lát đưa đôi mắt đẹp nhưng lại vô hồn lên nhìn jimin, miệng vô thức vẽ lên nụ cười thì ra jimin vẫn còn nhớ đến thói quen của em.

cũng lâu rồi em chưa có thời gian dành cho sàn nhảy hay emi cách khác là vì lúc trước em vẫn còn ám ảnh chuyện jimin nên nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nhảy trở lại.

- được chứ!

yuri rất nhanh chóng gật đầu đồng ý với jimin, em nghĩ bây giờ cũng chẳng còn gì để ám ảnh ngoài việc của jungkook nên em cũng muốn thử nhảy trở lại, muốn một lần nữa được nhảy với jimin với tư cách là những người bạn nhảy ăn ý nhất. yuri cởi áo khoác ra cẩn thận đặt xuống đất, cột gọn tóc lên khá hài lòng với trang phục đơn giản thoải mái thích hợp cho việc nhảy này của mình.

jungkook ; tiếng chuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ