Chương 10: Bác sĩ Lý

70 15 3
                                    

Chương 10

Nhân viên lễ tân dựa trên lời nói của cậu kiểm tra sổ ghi chép.

Ngón tay Giản Tà điểm điểm mặt bàn, hai mắt chăm chú nhìn người phụ nữ, biểu cảm rất kiên nhẫn.

"..."

Một lát sau người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên, nhìn Giản Tà với vẻ bối rối: "Xin lỗi, tôi không tìm được lịch hẹn của em trong danh sách. Có phải là hôm nay không vậy?"

"Tại sao có thể như thế được?"

Nghe thấy lời đó, khuôn mặt Giản Tà trở nên mờ mịt và hoang mang, đủ khiến người có ý chí sắt đá cũng phải xiêu lòng.

Sau đó, vẻ mặt cậu lo lắng nói: "Em thật sự đã hẹn trước rồi, có thể liên hệ với Bác sĩ Lý được không? Sẽ không lãng phí nhiều thời gian đâu , chỉ cần nói mấy câu đơn giản thôi, để ngài ấy biết em đã đến rồi."

Vẻ mặt thiếu niên thành khẩn, trên khuôn mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trong quầy lễ tân.

"Buồi chiều em còn phải đi học thêm nữa, nếu bỏ qua hôm nay, cũng không biết lúc nào mới lại đến làm kiểm tra được nữa."

[ Tên nhóc bịp bợm.]

Bên tai cậu truyền đến giọng nói lười nhác và thích thú của vị này.

Giản Tà giả vờ như không nghe thấy những lời này, cũng không phải chỉ có vị này mới biết giả vờ không nghe thấy.

Hơn nữa, cậu biết đối phương sẽ không làm cậu tổn thương.

Hôm nay trước khi ra ngoài, cậu đã làm tận hai bộ đề bài mới đem chuyện tốt hôm qua phát sinh cắt ra khỏi trí nhớ... Đồng thời nhờ mấy đề toán làm cho đầu óc thanh tỉnh trở lại, cậu sửa sang lại những chuyện đã xảy ra, suy ra được một đáp án chuẩn xác nhất.

Mà suy đoán này có lý hơn nhiều so với chuyện "Vị này đang theo đuổi cậu".

Xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, làm cho vị này và thân thể cậu bị trói vào với nhau, như vậy nếu như cậu chết đi, vị này cũng không thể tự mình bảo toàn bản thân.

Vì thế nên chỉ những khi cậu gặp nguy hiểm thì vị này mới xuất hiện.

Nói tóm lại, hiện tại bọn họ là chiến hữu cùng sinh cùng tử.

Hay nói cách khác, điều này thể hiện mối quan hệ của bọn họ đơn giản chỉ vì lợi ích, nghĩ như vậy thì thoải mái hơn nhiều.

Cậu lựa chọn không quan tâm đến món quà đắt đỏ mà vị chiến hữu sinh tử tặng cho mình, vui vẻ kỷ niệm việc bọn họ quen nhau tròn một năm, chỉ là thủ thuật mê hoặc tầm mắt mà thôi.

"Chị ơi, có thể không? Xin chị đấy."

Thế là, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Giản Tà, người phụ nữ ở quầy lễ tân bị đánh bại, tay cầm điện thoại run nhẹ: "Được, đương nhiên là có thể."

Nhận thấy những cảm xúc lộn xộn toát ra trong câu nói này, Giản Tà cười nhẹ an ủi nàng.

Không giống như Giản Tà gọi điện mà không có người nhấc máy, nhân viên lễ tân sử dụng điện thoại nội bộ, nhanh chóng liên hệ được.

[EDIT][ĐAM MỸ] SAU KHI CÓ CHUNG THÂN THỂ VỚI TÀ THẦN - Quất Tử Cầu 橘子球Where stories live. Discover now