Chương 8: Phát hiện

77 18 0
                                    

Chương 8

Gần ba giờ sáng.

Là lúc âm thịnh, mây mù giăng kín, bóng đêm che lấp bầu trời ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy trên nệm giường mềm mại, có thân ảnh đang cuộn mình say giấc, đúng là Giản Tà vì những chuyện ban ngày mà kiệt sức đến say ngủ.

Cậu cau mày, một bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, lúc ngủ trông cũng cực kỳ không an lòng.

Tích tắc.

Kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ.

Vô cùng bất ngờ, người vốn đang ngủ say lại mở mắt ra.

Đôi mắt lạnh buốt như băng giá.

Trong mắt anh không có mờ mịt, tỉnh táo như chưa từng chìm vào giấc ngủ. Bây giờ cặp mắt vốn màu hổ phách lại chuyển thành màu đỏ tươi đầy tàn nhẫn, mang theo một chút cao ngạo. Dù có là cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất lại hoàn toàn thay đổi, sẽ không có ai cho rằng đó là cùng một người.

Đây không phải là Giản Tà.

Chính xác là, giờ phút này ý thức đang kiểm soát thân thể này không phải là của Giản Tà.

Anh ngồi dậy, đôi mắt đỏ tươi dạo một vòng trong phòng ngủ của Giản Tà.

Căn phòng sạch sẽ không giống như là phòng của một nam sinh trung học mười tám tuổi.

Bởi vì điều kiện tài chính không tốt, Giản Tà đã đem đồ vật có giá trị bán trao tay để lấy tiền, cả căn hộ so với căn hộ mẫu còn giống hơn. Chỉ có một con búp bê tự làm xấu xí được đặt trên đầu giường thể hiện rằng có người sống ở đây.

Thời điểm nhìn con búp bê, anh cong môi nở nụ cười, bàn tay đưa ra bóp con rối một chút, hai ngón tay đem khuôn mặt khâu đến tròn trịa của nó bóp đến méo xẹo.

Bóp một lúc, đến tận khi con mắt búp bê uất ức nhìn, anh mới thu bàn tay tội ác của mình lại.

Sau đó, anh nhìn bộ quần áo mình đang mặc.

Gọi là đồ ngủ, thực ra chỉ là áo phông rộng thùng thình và quần dài mà thôi.

Anh biết Giản Tà trong đầu muốn lõa ngủ, vì sắp đến mùa hè nóng nực rồi, trong phòng ngủ không có lắp điều hòa, đi ngủ thật sự rất khó khăn.

Nhưng ý tưởng tuyệt vời này bị bỏ đi bởi ý nghĩ rằng có thể bị muỗi cắn, cậu không muốn bị mấy con muỗi châm cho mất nốt.

Nghĩ đến chuyện này, anh cười giễu, lười biếng nâng cằm lên nghĩ: con người thật sự không nhạy bén chút nào.

... Anh đã biểu hiện rõ ràng thế rồi, sao có thể để loài sinh vật đê tiện đó lưu lại dấu vết trên cơ thể cậu cơ chứ, kể cả có là một chấm nho nhỏ thôi cũng không được.

Cho dù là vết trầy xước nhỏ không đáng kể, một giọt máu ấm nóng, thậm chí là đau, thở dốc, hay âm thanh sợ hãi ngắn ngủi, tất cả, tất cả chúng đều phải được anh cho phép.

Bóp một lát, anh thấy chán, chống tay xuống giường, nhưng chiếc áo phông rộng thùng thình Giản Tà mặc trên người nương theo động tác của anh lỏng lẻo chảy qua một bên vai.

[EDIT][ĐAM MỸ] SAU KHI CÓ CHUNG THÂN THỂ VỚI TÀ THẦN - Quất Tử Cầu 橘子球Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ