Ngoại truyện: Có một kẻ khờ yêu một kẻ khờ (End)

1.2K 124 15
                                    

Hắn nghe tiếng bước chân xa dần, lại khịt mũi, nỗ lực ngăn nước mắt làm bẩn người hắn thương.

"Từ khi sinh ra, tôi đã không được ai yêu thương. Giả dối nuôi tôi lớn khôn, thù hận trao tôi lẽ sống, khao khát thống trị tôi luyện linh hồn tôi trở nên hung hãn cường đại. Khi ấy tôi nghĩ, chỉ cần tôi mạnh mẽ, sẽ có thể tạo ra một thế giới cho riêng mình. Nơi đó tôi sẽ tìm được những người yêu thương tôi thật lòng, trao cho tôi hai chữ gia đình. Đối với một đứa trẻ chưa kịp lớn, cũng chỉ cần như vậy thôi."

"Tôi đã sống trong mộng tưởng như vậy cho đến khi gặp anh Shinichiro. Anh ấy là người đầu tiên coi tôi như đứa em trai ruột, sẵn sàng cùng tôi làm mấy trò ngốc xít chỉ để khiến tôi cười. Anh có thể dành hàng giờ chỉ để chạy xe cùng tôi dọc theo những con đường hay trên ngọn đồi cao, hít thở gió trời, ngắm nhìn hoàng hôn buông sau một ngày dài. Anh sẽ nấu ăn cho tôi, dạy tôi học, ru tôi ngủ. Thật dịu dàng phải không? Tôi đã bị sự dịu dàng của anh đánh gục. Khoảng thời gian bên cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tôi đã từng nghĩ, có nên giấu anh đi cho riêng mình không nhỉ? Vì tôi biết anh có một đứa em trai khác – đứa em trai ruột thịt còn thân thiết hơn tôi."

"Khi biết anh Shinichiro mất, tôi đã rất hận em. Vì sao em có được mọi thứ lại chẳng biết trân trọng? Vì sao em có thể đứng dưới dương quang chói lọi, mà tôi chỉ có thể ở trong bóng tối thèm khát một chút hơi ấm dư thừa? Vì sao em lại được nhiều người vây quanh như vậy, trong khi chẳng một ai cần đến tôi? Tôi đã hận, hận em như vậy."

"Ấy vậy mà lần đầu gặp mặt, tôi lại vô thức bị em hấp dẫn. Nhìn em cầm chiếc taiyaki làm cá bơi trông ngốc chết đi được, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy dễ thương. Trong một khoảnh khắc, tôi liền quên đi thù hận của mình, cứ ngơ ngẩn ngắm em mãi. Có thể em không nhận ra, nhưng những ngày sau đó tôi đã âm thầm dõi theo em, cố gắng tìm ra một lí do để bản thân căm ghét em nhưng rồi lại thất bại. Tại sao lại có đứa trẻ đơn thuần đến vậy? Em làm thế nào để có thể trưởng thành được đến nhường này nhỉ?"

"À, ra là cái gã Draken đó. Gã trông như bảo mẫu của em vậy, chăm lo em cũng chu đáo quá rồi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng em và gã yêu nhau nữa. Thật đáng ghét nhưng hình như đúng thật. Em có vẻ thích gã, còn gã thì lại thích nhóc Ema. Tôi vừa thấy tức giận lại vừa cảm thấy mừng thầm. Nếu chỉ em đơn phương gã thì tôi vẫn còn cơ hội. Tôi tự nhủ phải tìm mọi cách biến em thành của tôi."

"Sau đó tôi đã gây ra một trận náo loạn lớn, phải không? Em có lẽ rất ác cảm với tôi đi. Dù sao phá tan Toman mà em dành cả tâm huyết gây dựng, cưỡng ép em bước vào vòng tay của tôi, đối với em cũng là quá sức. Tôi có thể chờ em, bao lâu cũng được, chỉ là, em có nguyện ý tiếp nhận và yêu thương tôi hay không, tôi không thể thấu tỏ."

"Cho đến hiện tại, em dường như đã mở lòng hơn nhiều, nhưng giữa chúng ta vẫn luôn có khoảng cách mà tôi không thể phá bỏ. Tôi chỉ nghĩ thời gian sau này cùng em bồi dưỡng, ít nhất có thể nhận được một nụ cười hạnh phúc, một ánh mắt ngọt ngào, lại quên rằng bản thân đã yêu thương em sai cách." – Hắn mím môi, chẳng thể kìm nén được nữa. Có lẽ hắn nên khóc một trận. Ở đây cũng không còn ai để hắn phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa rồi.

[Tokyo Revengers] [Izana×Mikey] Giam cầmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang