Ngoại truyện: Có một kẻ khờ yêu một kẻ khờ (1)

1.5K 114 12
                                    

Hắn lau đi vệt máu đọng khô trên gương mặt xinh đẹp, âu yếm hôn lên khóe mắt u buồn khép chặt.

"Bảo bối... ngủ ngoài trời sẽ bệnh. Mau dậy đi nào."

Dứt lời, hắn lại siết chặt vòng tay hơn một chút, nửa dung túng nửa cưỡng ép em thức dậy. Hắn đã chờ rất lâu, lâu đến mức hai đầu gối tưởng chừng như tê dại. Ấy vậy mà thân thể bé bỏng trong lòng vẫn chẳng hề động dù chỉ một chút. Kiên nhẫn của hắn... cũng sắp tới giới hạn rồi.

"Lại không nghe lời tôi sao?" – Hắn thì thầm, họng súng chĩa thẳng vào một tên cảnh sát đang khúm núm ở bên cạnh – "Em biết hậu quả khi làm tôi tức giận mà, Mikey."

Tiếng đạn xé gió vang lên, gã cảnh sát to béo chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi ngã xuống.

"Chết tiệt. Thứ lợn nái ghê tởm" - Hắn nã thêm vài phát súng vào cái bụng đầy mỡ, lúc này mới nhẹ nhàng dùng tay áo gạt đi vài giọt đỏ tươi bên khóe môi em. Nhìn xem, thứ máu hạ cấp đó làm bẩn em mất rồi. Hắn đáng ra nên cho người kéo tên này ra xa một chút. Thật khó chịu.

"Kakucho..." – Hắn ngước lên nhìn tâm phúc của mình, khóe môi vô thức câu lên một độ cong vặn vẹo – "Róc xương ra, ném xuống biển, hiểu chứ?

Hắn biết mình không cần phải nói lại lần nữa.

Nhìn cái xác bị kéo lê trên đất, hắn thấy thật thỏa mãn. Bất cứ ai làm em đau đớn, bất cứ ai vấy bẩn em, đều chỉ chung một kết cục. Dù cho đó có là cảnh sát, dù cho đó có là người bạn thân thiết của kẻ mà em coi trọng. Đối với hắn, ngoại trừ Sano Manjiro, hết thảy sự sống đều chỉ như một con kiến bé nhỏ hắn tùy thời đều có thể bóp nát. Hắn chẳng sợ ai, cũng lười quản ai sợ hắn. Hắn chỉ biết một điều ai cũng biết: Nợ máu trả máu.

"Nên là tiếp theo tao nên giết mày nhỉ, Tachibana Naoto?" – Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào tên cảnh sát trẻ tuổi đang được bảo hộ cách đó không xa – Mày nói xem, muốn mổ bụng, róc xương hay băm thành thịt vụn, tao đều có thể chiều mày.

Tất nhiên chẳng ai trả lời hắn, vì mấy tên cầm súng kia đều đã chẳng thể nào đứng vững được nữa rồi. Ngay cả tên cảnh sát mặt non Naoto kia cũng bị hắn dọa đến tái mét mặt mày.

"Sợ rồi sao? Tại sao lúc mày nổ súng lại không thấy sợ?" – Hắn ôm em vào lòng, tấm áo choàng mỏng manh chẳng thể ngăn được hơi lạnh ôm lấy từng góc thân thể. Hóa ra mùa hè cũng có lúc lạnh đến như vậy. Nhìn xem, hắn đã run đến nỗi chẳng thể đứng dậy mà bước được một bước vững vàng nữa rồi.

A, chết tiệt. Sao mắt hắn cay thế này? Là do bụi sao?

"Kakucho, bảo hộ em ấy an toàn" – Hắn níu vai Kakucho, có chút mệt mỏi day day đôi mắt – "Tao muốn hoạt động gân cốt một chút."

Nóng giận của một kẻ không thích nói lí tựa như sóng thần càn quét hết thảy mọi thứ mà nó đi qua chỉ trong thoáng chốc, chẳng chịu dừng lại, chẳng chịu ngủ yên. Izana hắn hiện tại chính là như vậy. Bỏ ngoài tai những tiếng lăng mạ chửi rủa hay những lời thỏa hiệp cầu xin, hắn nhếch môi lộ ra chiếc răng nanh ác quỷ, trong mắt chỉ còn lại máu tươi nhuộm thẫm màu trời hoàng hôn đỏ rực. Tiếng súng xé rách tầng mây, tựa như pháo hoa nổ tung giữa nền đất phủ đầy cát bụi. Bóng dài đổ xuống giữa những tàn tro của họng súng, giãy dụa trong tiếng cười điên dại của kẻ săn mồi. Mình hắn, đối diện với hơn 20 người, một tay giết sạch.

"Tachibana Naoto, tao đã cho mày cơ hội lựa chọn" – Khoét sâu họng súng vào lồng ngực của kẻ sắp chết, khóe môi hắn rủ xuống độ cong lạnh lẽo – "Nhưng có vẻ mày gặp khó khăn trong việc quyết định cái mạng chó này nhỉ? Để tao quyết định thay mày nhé!"

"Mày... sẽ sớm... gặp... báo ứng thôi." – Tên cảnh sát chật vật hít thở, cố gắng phun ra từng chữ trước khi bị hắn nổ thêm một phát súng nữa vào lồng ngực.

"Ha... haha... Báo ứng... báo ứng sao? Hahaha..."

Hắn bật cười, tựa như nghe thấy một chuyện gì đó nực cười lắm. Báo ứng? Quả nhiên là tư duy của lũ chính nghĩa ngu ngốc. Ngay cả một đứa trẻ lên ba còn biết, đi trên con đường này, sớm đã chẳng thể quay đầu, còn quản cái gì mà báo ứng hay trả giá nữa sao?

Mệnh này của hắn, sinh ra đã định sẵn chỉ có thù hận mà thôi.

Bàn tay run rẩy buông thõng trong tiếng rơi nặng nề của kim loại, hắn bước từng bước về phía em, chỉ muốn ngay lập tức ôm người vào lòng. Nhưng mà lạ thật, chân hắn tựa như đeo chì, nỗ lực đến đâu cũng không thể nhấc lên được. Mắt hắn... cay quá.

Chết tiệt, hắn làm sao thế này?

"Izana..." – Kakucho muốn bước về phía hắn liền bị gạt phăng đi – "Đứng ở đó, tao đến với em ấy."

"Mikey cậu ấy – "

"Câm miệng..." – Hắn gằn giọng "Đừng nói gì cả... Để tao đến với em ấy."

Sắp rồi, hắn sắp ôm được em rồi. Chỉ vài bước nữa thôi. Ôm lấy em rồi hắn sẽ cùng em trở về nhà. Hắn sẽ băng vết thương cho em, ôm em vào phòng tắm, nấu cho em món em thích và cùng em ngủ trên chiếc giường êm ái. Hắn sẽ cùng em đi Ý vào ngày mai, sẽ dung túng em vui chơi ở bất cứ đâu em muốn, sẽ cùng em trải qua những ngày tháng an nhiên tự tại. Cái gì mà giết chóc hay máu tanh cũng đều quên hết đi. Hắn chỉ cần dành thời gian cho bảo bối của hắn thôi.

"Mikey... tôi đến với em đây." – Tầm mắt bị hơi nước bao phủ khiến hắn không khỏi khó chịu. Đưa tay lên gạt đi chỉ toàn là chất lỏng lạnh lẽo.

A... Hắn đang khóc sao?

"Cậu ấy trúng một viên đạn vào đầu, đã sớm không còn hơi thở." – Kakucho tiến đến bên cạnh từ bao giờ, lẳng lặng đem người đặt vào trong lòng hắn. Hắn ngơ ngác cúi đầu, đối diện với đôi mắt nhắm nghiền của em.

"Mikey..." – Hắn ngã khuỵu xuống đất, đầu gục vào hõm cổ mong tìm được chút ít hơi ấm sót lại từ em. Nhưng dẫu hắn có cố gắng siết lấy em thật chặt, dẫu cho hắn liên tục hôn lên thân thể em, siết lấy đôi môi em, hắn vẫn chẳng thể nhận được ấm áp dù chỉ là đôi chút – "Mikey em nhìn tôi đi có được không?"

Hắn đan tay vào từng ngón lạnh băng, tựa như van nài mà hôn lên khóe mắt nhắm chặt.

"Tôi sai rồi, em đừng dọa tôi nữa bảo bối à."

Hắn run rẩy khóe môi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn tràn ra khỏi cuống họng.

"Làm ơn... Đừng bỏ rơi tôi được không?"

Đã chẳng còn ai đáp lại hắn nữa rồi.

Hắn bật cười, nụ cười méo mó giữa những tiếng nỉ non xé lòng. Đây phải chăng chính là báo ứng của hắn?

Haha, một kẻ như hắn, cả đời coi thường hai chữ báo ứng, nay chính mình lại nhận lấy báo ứng chất chồng. Đáng lắm, haha... đáng lắm.

"Izana..." – Kakucho cúi xuống muốn nâng hắn dậy. Hắn chỉ khe khẽ lắc đầu.

Hắn muốn ở bên em lâu hơn một chút.

"Này nhé..." – Hắn hôn lên hõm cổ em, thì thầm như sợ em thức giấc - "Có lẽ em không biết... Tôi thật ra đã yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi."

[Tokyo Revengers] [Izana×Mikey] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ