Part 3

2.4K 191 9
                                    

“Tôi đã từng cảnh cáo em, đừng có nghĩ đến việc thoát khỏi tôi” – Hắn nắm lấy tóc em, kéo em lê dài trên nền đất lạnh buốt. Giọng hắn không mang theo chút độ ấm nào, rót vào tai em tựa như tiếng nói từ âm tào địa phủ - “Em biết hậu quả khi liên tiếp chống đối tôi chứ?”
Cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến tầm mắt em tối sầm. Bàn tay em yếu ớt ôm lấy ngực, ngăn lại cơn khó thở đang dần nuốt chửng lấy chút ý thức còn sót lại. Cảm giác áp bức này, em đã từng trải qua một lần.
Và nó luôn ám ảnh em cho đến tận bây giờ.
“Mikey… em không nghe lời tôi” – Hắn đập mạnh đầu em vào tường, không quan tâm đến vẻ mặt đau đớn xen lẫn khiếp sợ của em – “Kẻ không tuân theo tôi sẽ bị trừng phạt.”
Em một lần nữa trở lại căn phòng tối tăm ấy.
Hơi lạnh quấn lấy thân thể trần trụi khiến em bất an rùng mình. Tay chân bị xích sắt khóa chặt, ép cơ thể em khóa ngồi trên người hắn. Sau lưng hắn, em có thể thấy được ánh sáng nho nhỏ hắt qua ô cửa kính, chiếu lên vẻ mặt khiếp sợ của những người đồng đội cũ.
“Tổng… tổng trưởng?”
Một tiếng súng vang lên, người mới vừa cất lời đã nặng nề ngã xuống, máu tươi nhuộm đầy trong lòng mắt. Thậm chí cho đến khi ngừng thở, hắn vẫn còn nhìn em trừng trừng.
“Bảo bối, có thích cảnh này không?” – Hắn liếm lên vành tai em, ngón tay thon dài ve vuốt vòng eo nhỏ nhắn – “Anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy.”
“Làm ơn…” – Em yếu ớt gục đầu lên vai hắn, giọng nói nghẹn lại vì không thở được - “Làm ơn… tha cho họ.”
“Muốn cầu xin tôi tha cho mấy con kiến đó sao?” – Hắn bóp chặt cằm em, ép em đối diện với hắn – “Vậy thì mau hầu hạ tôi thật tốt vào.”
Khoảnh khắc em đáp ứng hắn, đã sớm biết được kết cục của những người đồng đội kia. Dù em có nỗ lực làm hắn vui lòng thế nào, họ cũng sẽ phải chết dưới họng súng vô tình của ác quỷ. Em đã ôm trong lòng hi vọng nhỏ bé, và rồi lại thất vọng nhận ra bản thân mình thật ngốc. Hắn vốn là một ác quỷ, mà ác quỷ thì chẳng bao giờ có trái tim.
Tiếng súng cuối cùng vang lên, máu tươi bắn lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn từng giọt nóng hổi. Hắn vươn lưỡi liếm nhẹ, chậm rãi cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại. Vị sắt nồng đậm khiến em cảm thấy ghê tởm, lại không thể nào tránh khỏi kìm kẹp của hắn, chỉ có thể bị động cuốn theo. Tựa như con búp bê bị hỏng, em không thể nào cảm nhận được rung động từ những va chạm hắn mang đến, trái lại chỉ có đau đớn cùng chết lặng. Em nhắm mắt, thầm mong mọi chuyện chấm dứt thật nhanh. Em đã quá mệt mỏi rồi.
Hắn ở bên trong em thật lâu, cho đến khi mọi giác quan của em trở nên tê liệt vì cơn đau xé rách thân thể, mới thỏa mãn phóng thích toàn bộ vui sướng của mình.
“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi trừng phạt em, hiểu chứ?” – Hắn ôm em vào lòng, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy – “Em sẽ không muốn thử thêm nó lần nữa đâu, bởi lần sau tôi sẽ còn làm nhiều hơn thế nữa.”
Em vô lực nhắm mắt, thân thể tựa như ngâm trong hầm băng, dù được hơi ấm của hắn bao quanh cũng chẳng thể nào bớt lạnh lẽo. Tai em như ù đi, chỉ còn đọng lại tiếng súng xé toang màn đêm cùng tiếng la hét thất thanh của những người đồng đội đã ngã xuống. Hắn ở bên tai nói những gì, em sớm đã chẳng còn nhận thức được nữa.
“Nhiệm vụ của em ngày mai… giết Takemichi.”
Đó là lời duy nhất em nghe được trước khi bị cơn ác mộng nuốt chửng. Và vẫn như vậy, phản kháng yếu ớt của em bị hắn lạnh lùng gạt phăng đi. Một nụ hôn thô bạo chứa máu tanh, và một giọng cảnh cáo đầy uy lực.
“Không được phép chống lại mệnh lệnh của tôi.”
Im lặng trong thoáng chốc, em khẽ “vâng” một tiếng mềm mại. Và em biết hắn hài lòng với dáng vẻ dịu ngoan này của mình.
“Ngoan lắm, trở về sẽ đưa em sang Ý chơi, có được không?”
Cứ như vậy, em đem theo mệnh lệnh cùng lời hứa của hắn, đến gặp người đồng đội cũ đã bao năm xa cách.
“Giết tao đi, Takemichi.”

[Tokyo Revengers] [Izana×Mikey] Giam cầmWhere stories live. Discover now