- Vâng!

Đường Uy nhận lệnh đi an táng cho người đã chết.

- Này con trâu ngu ngốc, ngươi để bị thương trong trận đánh thế này sao ?

Đường Kính Chi nghe giọng Ngọc Nhi thì quay lại thấy Thiết Ngưu, trán be bét máu, chân tập tà tập tễnh, đang ngượng ngịu phân bua:

- Lúc nô tài xông ra thì bước hụt xuống hố phủ tuyết, sau đó đập đầu vào tảng đá, cứ tưởng chết rồi cơ.

Ám vệ bên cạnh cười hô hố: Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

- Hắn còn chưa kịp đánh ai đã tự loại mình khỏi vòng chiến rồi.

- Bị ngã ? Không phải trước kia ngươi đút lót để được vào ám vệ đấy chứ?

Ngọc Nhi thở dài ngao ngán, không nghĩ đường còn xa mà hắn bị loại rồi, Thiết Ngưu rất khỏe đặc biệt là trong hỗn chiến thì tên này chẳng khác gì hung thần, thiếu đi hắn là thiếu một phần trợ lực:

Thiết Ngưu rất ấm ức, hắn cũng đâu có muốn, nhưng gần đây hắn sao ấy, cứ như bị quỷ ám, xủi xẻo liên tục.

Thời gian cấp bách Đường Kính Chi không đi tham gia chôn cất những ám vệ bỏ mình, tới trước mặt những kẻ còn sống tra hỏi, biết được bọn chúng là người Điền phủ và vì sao lại ít người như thế, y quay lưng đi chặt tay xuống.

Ngọc Nhi lau kiếm trên xác một tên hộ vệ Điền phủ, đi tới nói:

- Nhị gia, bọn chúng có tổng cộng một trăm người..

Nàng vừa nói tới đó thì đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới.

Đường Kính Chi giật mình, chẳng lẽ Trương Thiếu Kiệt đuổi tới rồi? Đoạn này đường vòng vèo, hai bên lại là cây che kín cho nên bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy người.

Ngọc Nhi vội tung mình vào rừng cây dắt hai con ngựa trắng đen của họ, Đường Uy thì quỳ xuống áp tai xuống mặt đất lắng nghe, khi Ngọc Nhi dắt ngựa ra thì hắn đứng dậy nói:

- Nhị gia, số lượng đối phương không nhiều, từ 40 tới 80.

Đường Uy giỏi truy tung, thính lực cực tốt, nếu không phải hôm nay tuyết quá dày hắn có thể đoán được số lượng đối phương chênh lệnh không quá 10 người, chứ không phải là khỏng hàm hồ thế này.

- Vậy hẳn là Trương Thiếu Kiệt không yên tâm cho nên phái người tăng viện rồi.

Đường Kính Chi suy đoán:

Nghe thấy số lượng đối phương không nhiều, Ngọc Nhi yên tâm đi tới phụ họa:

- Nhị gia nói rất có lý, tiếc là chúng ta không có thời gian chôn thi thể nữa, nếu không có thể phục kích thêm một chuyến.

- Đường Uy, bảo bọn họ dừng lại đi, đừng thu mũi tên nữa, chúng ta lên đường ngay thôi.

Cho dù đối phương chỉ có mấy chục người thì Đường Kính Chi cũng không muốn đánh, chưa nói tới tổn thất, đối phương còn rất có khả năng chỉ theo sau bọn họ không chém giết, lúc đó sẽ có một cái đuôi rất phiền phức.

Cực phẩm tài tuấn Where stories live. Discover now