4

258 34 26
                                    

Lưu Quan Hữu và Ðoàn Tinh Tinh sau một hồi thể hiện tình cảm với thần tượng liền kéo nhau đi ăn trưa. Hai người cũng rủ Dư Cảnh Thiên đi cùng nhưng cậu từ chối. Cậu ăn đồ được tặng đến no rồi!

Dư Cảnh Thiên gục mặt xuống bàn ngủ. Không ngủ đủ làm cậu thật sự rất mệt mỏi, nếu không tranh thủ chợp mắt chắc cậu sẽ ngất ra mất.

Tôn Diệc Hàng vào lớp. Cả lớp đều xuống ăn trưa, chỉ có Dư Cảnh Thiên đang ngủ ngon lành. Nếu không phải mấy cô nàng dưới nhà ăn cứ Tony này Tony nọ thì cậu còn ngồi đó ba hoa với Từ Tân Trì và Dương Hạo Minh đến tận tiết buổi chiều.

Chỗ ngồi của Tôn Diệc Hàng cách Dư Cảnh Thiên ba dãy bàn. Cậu quay xuống nhìn người kia, trong lòng rối như tơ vò. Cậu không biết tại sao lại khó chịu đến thế mỗi khi gặp cậu ta. Phải chăng là do Dư Cảnh Thiên đã thay ðổi? Trước kia cậu ta luôn lẽo đẽo sau lưng cậu tìm mọi chủ đề để nói chuyện dù cậu có xua đuổi thế nào cũng cười toe toét. Bây giờ ngoại trừ khi nhìn thấy cậu gọi hai tiếng Hàng ca và hỏi đường vào hôm qua, cậu ta không hề nói thêm câu nào, khi cậu từ chối đi học cùng nhau sáng nay cũng biểu hiện rất hời hợt. Thái độ của cậu ta như vậy liệu có phải do cậu hành xử quá đáng quá?

Mọi người lần lượt vào lớp làm mạch suy nghĩ của Tôn Diệc Hàng bị gián đoạn. Cậu quay lên ngồi nghiêm chỉnh, trong đầu suy nghĩ về việc làm thế nào ðể mối quan hệ với Dư Cảnh Thiên trở nên tốt đẹp hơn. Hai người không chỉ học cùng lớp mà còn sống chung một mái nhà, tần suất chạm mặt nhau rất nhiều, cứ như thế này thật sự không ổn.

Tiếng gõ cửa vang lên. La Nhất Châu rời mắt khỏi đống tài liệu trên tay, cất giọng :

-Mời vào.

Lý Vũ Xuân mở cửa bước vào. La Nhất Châu đứng dậy cúi đầu chào hỏi, cô gật đầu đáp lại. Hai người ngồi xuống sô pha, anh đưa nước cho cô, lễ phép hỏi :

-Cô đến đây có chuyện gì không ạ?

-Tôi đến thăm học sinh cưng của mình không được sao? - Lý Vũ Xuân cao giọng trêu đùa.

-Tất nhiên là được ạ! - La Nhất Châu vội vàng chối làm cô bật cười.

Cô từ tốn nói :

-Tôi muốn nhờ em kèm cặp một học sinh lớp tôi môn Quốc ngữ. Học sinh ấy rất thông minh nhưng thành tích môn Quốc ngữ còn không bằng lớp C khiến tôi khá lo lắng. Thành tích của em rất tốt, sẽ không phiền nếu giúp đỡ em ấy chứ?

-Tất nhiên là không ạ. - Là một đàn anh gương mẫu, giúp đỡ đàn em là việc nên làm. - Em ấy tên là gì ạ, em sẽ đến tìm em ấy.

-Dư Cảnh Thiên. Em ấy mới chuyển đến hôm qua, còn nhiều bỡ ngỡ, em hãy giúp đỡ em ấy nhé.

La Nhất Châu mở to mắt. Không phải trùng hợp như vậy chứ?

Xong việc, Lý Vũ Xuân rời đi. La Nhất Châu cũng không vội đi tìm Dư Cảnh Thiên. Hai người ở chung nhà, lát nữa về anh sẽ nói chuyện sau.

Tan hoc, Dư Cảnh Thiên đi thẳng đến X101. Ði qua một con ngõ nhỏ, cậu nghe thấy tiếng đấu đá liền ngó vào xem. Ðập vào mắt cậu là ba tên cao to đang vây quanh một học sinh. Cậu học sinh kia nằm dưới đất, mặc đồng phục Ðại Xưởng, rên rỉ kêu đau bị ba tên kia đá liên tục vào bụng. Dư Cảnh Thiên mở điện thoại bật tiếng còi cảnh sát. Ba tên kia nghe thấy liền giật mình chạy vội, bỏ cậu học sinh kia lại.

[Phong Dư Đồng Châu] MilkteaWhere stories live. Discover now