3

256 30 32
                                    

Học sinh mới với mái tóc đỏ rực thành công trở thành đối tượng gọi tên của giáo viên chỉ trong một buổi chiều.

Tiếng chuông tan học cũng là lúc Dư Cảnh Thiên sống lại. Cậu nhanh chóng thu xếp sách vở rồi phi như bay ra khỏi lớp học.

Từ Tân Trì đang định rủ bạn cùng mới đi ăn thì bóng người đã mất dạng. Nãy giờ cậu ấy toàn bị giáo viên gọi tên nên hai người chưa nói thêm câu nào ngoại trừ chào hỏi.

- Tân Trì, đi thôi! - Dương Hạo Minh đập vai Từ Tân Trì một cái, Tôn Diệc Hàng đứng bên cạnh không nói gì.

- Tiểu Hàng, sao mặt mày như ai mắc nợ mày vậy? - Từ Tân Trì nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ của Tôn Diệc Hàng, không nhịn được mà thắc mắc.

Dương Hạo Minh chỉ tay vào con khỉ nhăn nhó đứng bên cạnh mình :

- Từ chiều đến giờ nó cứ thế này làm tao không nói chuyện với ai trong giờ học được đành phải cày game.

Tôn Diệc Hàng lườm Dương Hạo Minh một cái, sau đó bỏ hai thằng bạn mà đi thẳng.

- Nó sao thế? - Từ Tân Trì hỏi.

- Chịu. Chắc lại lên cơn. - Dương Hạo Minh lắc đầu.

Cũng may Tôn Diệc Hàng chân ngắn nên hai người không cần đuổi cũng bắt kịp. Từ Tân Trì khoác vai Tôn Diệc Hàng :

- Mày khó chịu do Dư Cảnh Thiên à?

Tôn Diệc Hàng gật đầu :

- Bọn mày nhớ tao từng nói hồi sơ trung có thằng nhóc cướp mất hạng nhất của tao, khi tao lên năm cuối chuyển trường, tao theo dõi nó mới tâm phục khẩu phục không?

- Thằng nhóc đó là Dư Cảnh Thiên? - Dương Hạo Minh hỏi.

- Ừ. Hồi trước nó cứ một câu Hàng ca hai câu Hàng ca, giờ nó học cùng lớp với tao luôn rồi.

- Vậy là Tôn Tiểu Hàng muốn Dư Cảnh Thiên coi là đàn anh chứ không phải bạn cùng lớp ấy hả? - Từ Tân Trì bật cười.

Tôn Diệc Hàng không nói gì ngầm thừa nhận.

Dương Hạo Minh và Từ Tân Trì nhìn nhau 5 giây rồi ôm bụng cười.

- Mày ấu trĩ quá đấy Tiểu Hàng!

- Có thế mà cũng khó chịu, đúng là đồ trẻ con!

- Haha, Tân Trì, mày đừng cười, tao không muốn cười nữa!

- Tao cũng thế nhưng nó lạ lắm, tao không ngừng được hahaha!

- Đợi đã Tiểu Hàng, đợi bọn tao!

Tôn Diệc Hàng càng thêm bực mình. Ngày hôm nay thật xui xẻo.

Dư Cảnh Thiên sau khi tan học liền phi ngay vào tiệm làm tóc. Hết bạn học đến giáo viên đều nhắc cậu nhuộm lại, nếu không nghe lời không biết ngày mai như thế nào nữa.

- Em muốn làm tóc như thế nào? - Anh chủ tiệm ân cần hỏi Dư Cảnh Thiên.

- Anh nhuộm đen cho em với ạ.

- Màu tóc này rất hợp với em mà. - Dù muốn có thêm tiền nhưng anh phải công nhận màu đỏ kén người này vô cùng hợp với cậu.

[Phong Dư Đồng Châu] MilkteaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora