chương 27. Demi mất trí nhớ 2

264 36 1
                                    

Cánh cửa gỗ to lớn đóng chặt trước mặt cả bọn, chị Makima đang có 1 cuộc họp khẩn, họ phải đợi thêm tí nữa để có thể vào gặp. Nhưng họ không phải là những người duy nhất phải chờ đợi.

-"xem ai ở đây này." Yoshida cười cợt chào hỏi Aki, anh là người duy nhất mà cậu có thể giao tiếp bình thường được ở đây.

-"cậu có việc gì sao?" Aki gật đầu chào lại, anh hỏi.

-"hợp đồng chấm dứt rồi, tôi đến để lấy lương thưởng." Yoshida cười nhàn nhạt, mắt liếc qua chỗ Demi.

Demi hoàn toàn không nhớ tên này là ai, nhưng chẳng hiểu sao cơ mặt của cô cứ thế mà vặn vẹo khi nhìn cái bản mặt đẹp mã đó.

-"mất trí nhớ?" Yoshida lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thảo nào cô không lao lên đấm cậu vì vụ lần trước. "có thật là mất trí nhớ không vậy, sao quý cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt và vẻ mặt đó chứ? Hay là tôi là người duy nhất cô nhớ được? " cậu cười cười nhìn Demi.

-"mặt cô ta thái độ như vậy từ đời nào rồi. Vả lại cậu là người cô ta muốn quên nhất đấy." Aki bị kẹt ở giữa màn đấu mắt của cả 2, anh mệt mỏi cố tách họ ra vì 1 tương lai không có thêm cái nhà nào sập nữa.

Yoshida vẫn cố châm chích thêm vài câu cà khịa nữa, biết đâu cô sẽ nổi điên lên và nhớ được gì thì sao. Đến khi cánh cửa bật mở, 1 người đàn ông mặc vest đen bước ra và giao cho cậu 1 phong bao. Yoshida nhận phong bao trắng rồi cười cợt.

-"vậy, tạm biệt nhé, Demi." nói rồi cậu quay người đi.

Gáy của Demi lạnh toát, cô rợn người khi cái tên của mình được phát ra từ mồm tên kia. Đúng là tra tấn tinh thần mà.

-"vào đi."

Cả bọn bước vào theo lệnh của người đó. 1 người phụ nữ tóc đỏ thắt bím ngồi sau bàn làm việc, 2 tay đan vào nhau đặt dưới cằm. Chị cười nhẹ, quét mắt qua từng khuôn mặt.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Makima thông qua quyết định cho Demi nghỉ phép vài hôm cho đến khi cô nhớ lại. Nhưng nếu hơn 1 tuần trôi qua mà không có diễn biến gì, e là cô phải rút khỏi đội 4.

-"mất trí nhớ, cô đúng là có duyên với nó thật." Demi, và cả Aki đều không thể hiểu được câu nói này của Makima. Nhưng việc đầu tiên cần làm là phải dắt cô về nhà đã.

Demi ngó nghiên căn nhà nhỏ, cách bố trí, vật dụng, mùi hương... chẳng nhớ gì cả. Cô dạo quanh 1 vòng, vuốt ve chú mèo đang cọ thân vào chân mình.

Power cười khoái trá, nhỏ mong 1 tuần sớm trôi qua để tống khứ được Demi đi. Lúc đó thì không còn ai có thể cản trở tổng thống Power nữa. Trái lại với nhỏ thì Aki đang đau đầu không biết làm sao để phục hồi trí nhớ cho Demi, nếu như cô đi thì chắc chắn sẽ có 1 tên dị hợm khác dọn vào đây ở.

Kí ức có thể mất, nhưng niềm đam mê với chương trình TV là bất diệt. Demi ngồi trên sofa, thuần thục bấm nút chuyển kênh như 1 kẻ ăn không ngồi rồi điêu luyện. Dạo này Demi ở trong bệnh viện nên Power không có người để gây sự, nhỏ ngứa ngáy giật điều khiển từ tay Demi.

-"cô giật điều khiển của tôi, tôi giật đứt đầu cô." Demi nhìn Power hăm doạ.

-"này mà mất trí nhớ gì, có mà mất nhân tính." Power la hét, nhỏ đứng dậy đi ra chỗ Aki và Denji, để Demi ở lại ghế sofa tận hưởng cảm giác chiến thắng.

-"từ hồi cô ta mất trí nhớ đến giờ là đã 3 ngày rồi, cứ thế này chắc khỏi có hi vọng nào về việc cô ta có thể lấy lại kí ức quá." Aki thở dài, tết nhất đến nơi rồi mà còn xảy ra chuyện, đứa làm nhiều nhất chỉ có thể là anh.

-"chịu chứ biết sao giờ." Denji nhún vai, Demi mất trí nhớ, sau Aki thì đứa tiếp theo phải làm lụng bục mặt ra chính là hắn.

-"tao coi được ở cái chương trình nào đó là lấy chảo đánh vào đầu người bị mất trí nhớ thì sẽ khỏi bệnh đấy." Power nói chắc như đinh đóng cột, nhỏ đứng dậy tìm chảo để chứng thực nhận định đó.

-"cô và cô ta coi chung 1 chương trình hả? Kênh nào vậy? Để tôi báo cáo nó." Aki giật lại cái chảo trên tay Power và treo nó lại chỗ cũ.

-"thử tí thì có mất miếng thịt nào đâu." Power lằng nhằng.

-"không có mất miếng thịt nào hết á, chỉ mất luôn cái mạng thôi." Aki cố để cái chảo xa tầm tay Power nhất có thể.
Trời đã chuyển khuya, Demi nằm im trên giường nhưng không thể ngủ được, cô không nghĩ là mình từng bị mất ngủ trước đây. Đôi mắt cứ thế mở to nhìn chăm chăm vào trần nhà, cảm nhận sự thanh tịnh của màn đêm.

Đám người kia thật sự rất dị hợm, thô lỗ và cực kì ồn ào. Nhưng Demi không ghét bọn họ. Mồm thì cứ xỉa xói sự vô dụng của cô, éc éc như lợn bị thọt tiết, nhưng tay lại cam chịu làm việc trong khi cô ngồi nhàn nhã coi TV. Phần ăn của cô cũng nhiều rau củ hơn, có lẽ dựa vào khẩu vị trước đây của cô. Chỉ là những chi tiết nhỏ xíu, nhưng cảm giác cô nhận lại thật to lớn, thật kì lạ.

Dù có lấy lại được kí ức hay là không, đối với cô nó chẳng quan trọng. Mặc dù cô có thể sẽ phải cuốn gói ra khỏi đây. Chỉ là cô vẫn hoài băng khoăn, nếu như 1 người bị mất đi hết những kí ức trước kia thì liệu người đó có còn là người đó nữa không?

-"câu hỏi hay đấy."

Demi giật mình quay qua chỗ phát ra tiếng động. 1 con quỷ với 2 cánh tay dang rộng cùng con mắt to trước bụng đang lơ lửng ở đó.

-"ai?" Demi hỏi.

-"ta là quỷ tương lai." con quỷ trả lời.

-"tại sao người có thể vào đây được?"

-"ta có 1 khế ước với tên con người ở đây, ta có thể đi đâu tùy thích."

-"vậy tại sao ngươi lại thích vào phòng ta?"

-"hahaha" con quỷ cười phá lên. Nó nhìn chòng chọc vào Demi "ta có thể giúp ngươi lấy lại trí nhớ, tên quỷ kí ức đó chẳng qua cũng chỉ là dạng xuề xòa với ta."

-"đổi lại ngươi sẽ được những gì?" Demi không tin bất cứ ai, và cũng không có ai tin cô. Chẳng có ai cho không ai thứ gì cả, đặc biệt là bọn quỷ.

-"ta muốn tận mắt nhìn thấy cái chết của ngươi, thật là hào nhoáng." quỷ tương lai trầm giọng, đúng là 1 âm thanh rợn người để nghe vào buổi đêm. Tương lai của những thành viên trong cái nhà này thật sự rất thú vị với hắn, đặc biệt là cái chết của Aki, và cả của cô nữa.

Tuyệt, bây giờ cô lại biết được thêm rằng mình sắp chết. Nhưng Demi không sợ cái chết, cô sợ đánh mất bản thân mình hơn.

-"được, ta đồng ý."

(ĐN chainsaw-man) những kẻ điên. Where stories live. Discover now