chương 26. Demi mất trí nhớ 1

271 38 2
                                    

Tại sao bầu trời lại đen thui vậy, thắp đèn lên cái coi. Đứa nào đổ cà phê vào mồm cô hay sao mà tự nhiên Demi thấy khó chịu quá. Rồi cái tiếng lải nhải như tụng kinh đó nữa, Demi muốn lấy keo chó dính mồm chúng nó lại. Nhưng rồi cảm giác nặng trĩu như quả tạ đang dần kéo cô chìm sâu vào đại dương mông lung vô định.

Demi tỉnh dậy trong tình trạng uể oải toàn thân, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là 1 cái trần nhà màu trắng lạ hoắc. Mắt cô lờ đờ, đầu óc thì trống rỗng, tiềm thức thì nửa tỉnh nửa mê, giống như vừa muốn thức lại vừa muốn ngủ tiếp. Cuối cùng cô cố mở to mắt ra hết cỡ để quan sát cảnh vật xung quanh.

Chỗ quái quỉ nào đây? Demi thầm nghĩ, trông vừa quen lại vừa lạ.

Cô cố cử động tay nhưng đống dây nhợ vướng víu khiến động tác đó không thực hiện được. Trong lúc cố gắng ngẩn đầu dậy, Demi mới phát hiện bên cạnh mình, 1 đám người dị hợm đang ngồi đó.

Aki chật vật gọt táo cho 2 cái máy nghiền đang hưởng thụ đọc truyện, luôn miệng nhắc nhở chúng be bé cái mồm lại khi đang ở trong bệnh viện. Khoảnh khắc anh liếc mắt xem tình hình của người trên giường thì 4 mắt chạm nhau, Demi mở to mắt nhìn anh.

-"cô tỉnh rồi hả?" anh đặt dao và trái táo đang gọt dở xuống, sai bảo Denji và Power đi tìm bác sĩ.

Thấy Demi tỉnh dậy, 2 đứa kia nháo nhào cả lên. Đặc biệt là Power, nhỏ dùng vẻ mặt chán nản, lẩm bẩm cứ tưởng cô sẽ hôn mê thêm mấy ngày để nhỏ được yên thân. Dưới sự đốc thúc của Aki, nhỏ và tên tóc vàng lười biếng ra khỏi phòng bệnh để tìm người tới.

-"khiếp, con gái con nứa, ngủ 3 ngày mới chịu dậy." anh đến gần giường bệnh, ngó nghiêng đống dây nhợ trên tay cô xem có cái nào bị bung ra lúc cô tỉnh lại không.

Demi nhìn người trước mặt chằm chằm như thể nhìn sinh vật lạ.

-"anh là ai?"

.

-"mất trí nhớ?" 3 người hoài nghi nhìn vị bác sĩ mặc áo blu trắng đang cầm bệnh án trên tay.

-"cô ấy nhập viện là vì bị thương khi chiến đấu với quỷ kí ức đúng chứ? Tôi nghĩ khả năng cao là con quỷ đó đã làm gì với kí ức của cô ấy rồi." vị bác sĩ nhàn nhạt trả lời.

-"quỷ nhân mà cũng có thể bị mất trí nhớ sao?" Aki hỏi lại.

Bác sĩ chẳng biết phải trả lời sao nữa, ông đã bao giờ có bệnh nhân là quỷ nhân trước đây đâu, thế nên ông gần như mù tịt về mấy vấn đề đó. Dưới sự sốt sắng hỏi tới hỏi lui giải pháp làm sao để phục hồi lại như cũ, ông chỉ có thể trả lời chung chung là.

-"tôi nghĩ nên để cô ấy ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát, nếu không có chuyển biến tốt thì mọi người hãy đưa cô ấy về nhà, để cô ấy nhìn và cố nhớ lại mọi thứ trước đây thử xem." ông lấy bút viết lên bệnh án, còn nói thêm "để có thể phục hồi lại kí ức như cũ, người nhà cũng là 1 nhân tố rất quan trọng đối với bệnh nhân. Hãy cố gắng đưa cô ấy đến những nơi thường đến, gặp những người thân quen trước đây để kích thích phần kí ức bị lãng quên."

Căn phòng chỉ còn lại 4 người khi vị bác sĩ kia và đội ngũ y tá rời khỏi. Demi cảm thấy không được tự nhiên lắm khi bị nhìn chằm chằm bởi 3 cặp mắt còn lại.

-"mày không nhớ được tao luôn á hả?" Power nhìn Demi đầy hoài nghi, cái bản mặt của cô có thay đổi gì đâu, vẫn là cái vẻ chán đời đáng ghét như trước.

-"mắc mớ gì cô ta phải nhớ cô?" Aki nhìn Power, đúng là nhỏ và Demi là 2 người cãi nhau nhiều nhất trong nhà, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để Demi nhớ lại chút gì.

-"haizzz, nếu đã vậy thì để tao giới thiệu lại. Tao là tổng thống Power, là chủ nhân của mày. Nghe rõ chưa." nhỏ vỗ ngực đầy tự hào.

Không có tiếng trả lời từ Demi, cô chỉ khép hờ con mắt và nhìn nhỏ 1 cách đầy khinh bỉ.

-"có thật là mất trí nhớ không vậy? Nhìn có khác gì phản ứng trước đây đâu." Denji nhìn tới nhìn lui, soi xét từng tế bào trên mặt Demi.

-"tởm quá, biến đi chỗ khác giùm." Demi đẩy mặt của Denji ra xa, cô còn ném cho hắn 1 ánh nhìn kinh tởm.

-"này mà bệnh tật gì, cô giả đò để được nghỉ làm phải không?" Denji ôm lấy bên má lúc nãy bị đẩy ra 1 cách không khoan nhượng.

Bị mất trí nhớ, Demi không hề biết được mình là ai, có thể làm được gì. Cô thậm chí còn không thể dùng những chiêu của độc quỷ trước kia nữa.

Đúng là với cái tình hình này thì Demi không thể đi làm nhiệm vụ được, cái mặt cô cứ lớ ngớ ra như thế cơ mà. Aki phải đành đến chỗ chị Makima để báo cáo tình hình. Đột nhiên anh nghĩ rằng có thể kéo cô theo để đến gặp chị ấy, có khi nhớ lại được chút gì cũng nên, vả lại đã đến lúc Demi xuất viện rồi, tiện thể ghé qua trụ sở luôn.

-"Makima? Ai cơ?"

-"trời trời đến chị ta mà nó cũng không nhớ, hết thuốc chữa thật rồi." Power lắc đầu kịch liệt.

Dù Demi không thể nhớ ra chủ nhân của cái tên đó, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác bức bối cứ bao trùm lấy lồng ngực. Trong đầu cô vang lên giọng nói của 1 người phụ nữ

-"từ giờ, cô sẽ là 1 thành viên trong đàn chó của tôi."

(ĐN chainsaw-man) những kẻ điên. Where stories live. Discover now